Như vầy là được!
Sáng sớm anh lái xe của Thuý đến hẳn công ti .Bác bảo vệ lấy làm lạ vì giám đốc lái xe rất tiến bộ.
" giám đốc! cậu đi làm sớm thế!"
" tôi có việc cần giải quyết , bác dắt xe hộ tôi nhé!"
" đuowcj chứ! mà cậu đi xe ai đây?" bác bảo vệ thắc mắc
Thành chần chứ một lúc rồi nói
" là xe vợ tương lai của tôi!"
bác bảo vệ cười rồi cẩn thận dắt xe của vợ tương lai giám đốc vào cất.
Bước vào thang máy, anh nghĩ đến câu nói lúc nãy chợt mỉm cười một mình . trong thâm tâm anh thật sự trái tim chỉ có chỗ cho người con gái ấy mà thôi....
" sếp!"- Hùng hớn hở
Anh gật đầu bước vào phòng , ghế anh xoay vào trong chợt xoay ra ngoài . là mẹ .!
" con trai!"
" ủa mẹ! sao mẹ lại ở đây?" thành ngạc nhiên
Mẹ cười :" mẹ đến nói với con chuyện này , tối nay 7h con với mẹ đến nhà ba ăn một bữa cơm cùng con gái ông ấy, coi như làm quen .!"
" có cần thiết không mẹ?" Thành chần chừ.
" sao lại không cần ..! dù sao ba cũng là ân nhân con gái ông ấy chúng ta cũng coi như người gia đình ấy chứ! có khi hai đứa hợp có thể làm anh em !" Mẹ năn nỉ nhiệt tình anh .
" dạ vậy hẹn mẹ 7h nhé!"
" cám ơn con trai , thôi mẹ đi chợ mua ít đoof, gặp con sau nhé!"
Hai người tạm biệt nhau , Thành thở dài không biết tối nay ra sao ...
_____________________
" Ba nói sao ? ăn tối?"
" ừ tối nay con về nhà nhé ! chúng ta ăn tối cùng nhau !"- ba nói
Nó nghĩ nó cũng nên đến thăm nhà ba , bây giờ nó cũng đỡ mặc cảm với ba nhiều rồi ...
" được ạ! hẹn ba tối nay .!
" con nói thật sao ? được rồi ,7h con nhé!" Ba vui mừng
Nghe giọng ba vui nó cũng chợt mỉm cười. Đã 2h chiều rồi chưa thấy Hùng đưa xe đến trả , nó lo lắng .
3H ....
" có tính trả xe không vậy??"
Đi đi lại lại nó thật sự bối rối , bây giờ về thì lại lỡ họ đến trả xe không thấy đâu mất công . mà giờ còn phải chuẩn bị để ăn tối với ba .
chợt một xe ô tô đen đậu ngay trước mắt nó . là cậu Hùng . nhưng xe nó đâu????
Hùng nhanh nhẹn xuống xe , làm theo những gì sếp bảo . giả bộ vừa đi đến chỗ Thuý vừa nghe điện thoại, cố nói to
" rồi rồi! bố hứa ! nhím của bố phải ngoan thì bố Thành mới qua thăm Nhím chớ! ừ ừ rồi!! Bố nhớ rồi!! con trai ngoan ... bye con!!!
Nó ngơ ngác , rõ ràng Nhím là con anh Thành mà , sao lại Hùng là bố là sao?
" Xin lỗi cô ! con trai tôi gọi . tôi là bố Nhím , anh Thành chiều nó quá nó gọi anh là bố luôn !! anh ấy vẫn độc thân "- Hùng giải thích mộy tràng dù đối phương không thắc mắc .
"vậy là ... anh chưa kết hôn sao ..?" nó nghĩ trong đầu . "mình thật ngốc", nó cười thầm trong bụng rồi lại giả không quan tâm ...
" vậy sao!" mà xe tôi đâu ạ" đối với nó giờ xe không quan trọng nửa
" dạ ... xe coi bị lủng bánh tối qua , khuya quá rồi mà không ai sửa cả .. nên là có gì cố cho tôi sđt tôi sẽ liên lạc cho cô"! Hùng có thể trở thành diễn viên sau chuyện này
Cô ngốc cũng tin tưởng đưa số điẹne thoại cho Hùng rồi bắt taxi về nhà chuẩn bị.
19h---
-sao Thành chưa tới. ông Phùng lo lắng
" - chắc nó bận việc đấy ông!"- bà Vân từ bếp nói vọng ra
" thưa ông chủ! cô Thuý đến rồi!" người giúp viêc nhanh nhẹn.
Thuý nhanh nhẹn bước vào nhà , không gian thiết kế đơn giản nhưng sáng , và ấm cúng nửa .
" Chào ba!" nó niềm nở
" vào đi con! "
hai người vui vẻ đi vào gian nhà bếp , chợt nó thấy sự xuất hiện của một người phụ nữ không hề giống người giúp việc , bà ta toat lên sự quý phái . phát hiện tiếng bước chân bà quay lại chào hỏi:
" cháu đến rồi à!"
Thuý cứng đờ
" cơm xonh rồi mau ăn thôi , Thành sẽ đến sau" Ba nó vẫn chưa nhận ra biểu cảm của nó hiện giờ mà vẫn vui vẻ . người phụ nữ kia cũng vậy cho đến khi ba bước tới bàn nhưng khônh thấy nó đi theo đằng sau chỉ là một đứa có khuôn mặt vô cùng tức giận bực dọc.
" sao vậy! lại đây ngồi đi cháu!" bà Vân lên tiếng .
nghe vậy thuý vaaxn không chuyển động khuôn mặy từ tức giận chuyển dần tạo thành nụ cười toát lên sự khinh bỉ ngay khoé miệng
" thậy ghê tởm con người bà!!"
Nó quay lưng bỏ đi đẻ lại cho hai con người sự ngạc nhiên rồi bối rối , nhìn món ăn bầy đầu trên bàn ai cũng thở dài vì tính khí ngang tàn của nó.
Bỏ ra khi trời đang mưa to , càng kinh hãi hơn khi được khuấy động bằng tiếng sét chớp loé trên bầu trời .
cái khoảnh khắc thấy người phụ nữ ấy vui vẻ nó cảm thấy muốn phát điên lên vì nghĩ tại sao bà ta không hề có mộy chút gì gọi là hối lỗi mà còn giả tạo niềm nở chào gọi nó , bà ta nghĩ có thể dụ dỗ nó bằng mấy món ăn nấu bằng bàn tay của ng đàn bà rẻ tiền chắc .? không hề . nó tức đến phát khóc ngưỡng mặt lên nhìn trời . cưs như vậy nó lết thết từng bước tìm chỗ trú mưa trươsc khi căn bệnh viêm mũi của nó lại tái phát một lầm nửa. chiếc điện thoại reo lên , thậy sự nó không muốn nghe máy một chút nào cả ...
"a lô"- đối phương lên tiếng khi không thấy nó trả lời
" hắc xì!"
" sao vậy ? ốm à"- Thành lo lắng .
hức ..! hức ....
" e sao vậy ? e đang ơr đâu ??"
Thành hoảng hốt tay lái anh dừng lại , đối phương khóc càng lúc to hơn như đang đua với tiếng mưa xối xả ngoài trời vậy. anh đang đi trên đường đến nhà ba , chợt anh thấy bóng dáng gầy guộc ngồi ngay đầu hẻm . chiếc áo trắng ướt nhẫm , người con gái ấy tay run rẫy để nghe trên tai nhưng miệng không ngưng khóc nổi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro