Lưng chừng của hạnh phúc Là tìm được nhau rồi lại dày vò nhau...
Cháu đã tính kết thúc câu chuyện luôn vào chương này , vì tâm trạng rối bời vui không ra vui , buồn không ra buồn nên cháu sẽ nhồi câu chuyện của mình dở dở ương ương luôn ...
_______________________
"- anh Thành đâu nhỉ ? Sao chẳng thấy ta?!" Nó nghĩ trong đầu , nhìn dọc nhìn xuôi nó thấy chiếc xe ô tô đen đậu ngay cổng , nó chạy lại gõ kính xe.
"- chuyện gì?"- Thành lạnh lùng kéo cửa xuống hỏi.
Một phần vì ngạc nhiên với thái độ của anh , một phần vì nó thấy anh gầy đi quá.. Ấp úng đáp:
" tôi đến lấy cuốn sổ !"
"- đây ! Của cô.
" cảm ơn anh ...!
Xe lao vút nhanh sau khi anh vội vã đưa cuốn sổ cho nó , cầm chặt trong tay , nó bứt rứt mãi . Cứ mỗi lần nó muốn quên đi người con trai này thì lại bắt đầu có chuyện gì đó kích thích nó khiến nó không thôi nhớ nhung anh . Bây giờ nhìn thái độ như người xa lạ này , nó biết rằng phải quên thôi...
Tiết học kết thúc với tâm trạng cực kì nặng nề , hôm nay chị Hoà phải chuẩn bị tài liệu thuyết trình không thể đón nó , đã gần một tháng nó ở đây, đường xá cũng dần quen , nó thích đi xe máy , không thích sự đưa đón mà ba sắp xếp khiến nó sẽ càng là cái gai trong mắt bọn bạn mà thôi . Ngày trước nó cười , năng nổ bao nhiêu thì bây giờ nó lại khép nép mình bấy nhiêu.
Đang uể oải bước từng bậc cầu thang , bóng thanh niên cao lớn lấp đầy hình bóng bé nhỏ của nó , nó ngước mắt lên nhìn . Là anh . Là anh đó. Tay anh xỏ tay vài túi , áo đã tháo cà vạt từ khi nào , đang đứng nhìn nó với ánh mắt kì lạ ...
" Sao anh...? " nó ngạc nhiên
"- lên xe ." Anh ra lệnh
" nhưng em đi xe máy , em... Em "
"- Hùng!" Anh gọi tên một cậu nào đó
" dạ anh!" Cậu ta nhoái đầu từ cửa xe .
"- lái xe về trước , tôi về sau." Anh nói
Người thanh niên hiểu ý liền lên ga và chạy về . Còn nó vẫn đang ngơ ngác , lo sợ chuyện gì đang và sắp xảy ra . Anh nhìn nó lạnh lùng
" chìa khoá xe !"
Nó vội vàng lục túi , đưa cho anh . Anh bảo nó ở yên đây , một lúc sau thấy anh lái xe nó rất tốt . May có mũ bảo hiểm của chị Hoà .
" lên xe đi!"
Nó lủi thủi làm theo , anh chở nó đi qua từng con phố , :đã 8h rồi sao đường Hà Nội hôm nay lại nhộn nhịp đến vậy . Nó ngượng ngịu ghè sát vai anh nhìn phía trước , cảm nhận được hơi thở của nó anh cảm thấy ấm áp . Nó hỏi anh đi đâu anh chỉ trả lời " đi rồi biết!" Nó ngoan ngoãn làm theo với cái đầu suy nghĩ chen lấn .
Anh dừng lại ngay hồ Tây nơi nó đã từng đi qua , nơi đây vẫn vậy lặng yên nhưng được khuấy động bởi các cặp tình nhân , nó nhìn xung quanh cười , nó cười vì bây giờ nó không đi một mình như trươc nửa ...
" đi thôi"
Tiếng anh làm nó thoat ra khỏi suy nghĩ mông lung , vẫn dáng người cao ráo , hiền lành nhưng pha chút nghiêm nghị , anh đi trước nó tầm ba bước chân , nó sợ nó đi ngang hàng với anh anh không thích , lẽo đẽo theo sau một cách vụng về , anh chợt nhận ra , xoay người lại khiến nó bối rối
" cô đi nhanh một chút , đi bên cạnh tôi.."
Nó vội vã làm theo , cái bản tính hậu đậu ko thay đổi , chân trái bắt véo chân phải khiến nó lụi cụi suýt chút căm đầu xuống đất tạo ra trận cười hả hê cho mọi người xung quanh và sự xấu hổ cho người đi đường rồi , Thành nhanh nhảu ôm trọn cô bé vào lòng , hai người thật sự đã cảm nhận được hơi ấm phát ra từ cơ thể nhau , mùi hoa Nhài .... Mùi hoa nhài ấy .... Làm sao anh có thể quên được ... Còn nó mùi hương nam tính nhẹ nhàng phảng phất nơi đầu mũi sao mà quen đến vậy ...
" cẩn thận một chút "
Nó giật mình , cả người nó gần như được thân hình ấy bao phủ , nó vội vàng chỉnh lại tư thế , hai tay anh vẫn nhẹ nhàng ôm lây cánh vai của nó rồi cũng dần thả ra . Hai người ngượng ngùng cùng nhau tản bộ , thế giới ồn ào phút chốc lại yên tĩnh , nóng nực với hai con người này ....
" cô ra đây bao lâu rồi!?"
Anh bắt chuyện phá bỏ không khí khó chịu...
" đã gần một tháng..."- nó đáp . " anh sống vẫn tốt chứ!?"
Anh cười , gật đầu , coi như anh và gia đình nhỏ bé của mình như nó tưởng tượng là đúng , như khi ở nhà nó sẽ khóc um lên nhưng sao bây giờ nó thấy vui cho anh ....
Không khí lại trở về như trước , gặp ghế đá hai người dừng chân ngồi lại , mắt hướng về phía cảnh trời . Mỗi người đều có rất nhiều câu hỏi hỏi đối phương nhưng lại không giám mở lời vì cả hai đều sợ khi biết câu trả lời họ sẽ hối hận về việc mình đã làm trong quá khứ ...
" anh khát không?"
" một chút!"
" đợi em lát!"
Vừa nói nó nhanh nhẹn chạy đi mua , tiếng điện thoại anh cũng reo , mở máy lên là cháu Nhím con của Hùng gọi . Chú bé ấy thích anh cực kì , khi nào cũng nhõng nhẹo, gọi anh là bố nửa.
" bố Thành ơi..!" Cậu bé thút thít
" sao thế con trai bố ? Ai bắt nạt?"
" bố Hùng dành sửa cái xe điều khiển bố mua cho con nên giờ nó chạy không được nửa!! Hic hic.."
" rồi rồi , Nhím nín đi , ngoan bố thương, lát bố về bố sẽ ghé mua xe khác cho con nhé!" Thành an ủi , dỗ dành đứa trẻ . Phía xa ai đó nghe được đoạn đối thoại , đã vội vàng hiểu ra được vấn đèe. Là con trai sao? Tốt quá ,nhưng phút chốc nó lại buồn quá . Cố gắng mỉm cười chạy đến chỗ anh đưa anh chai nước , uống vài ngụm xong....
" anh ơi về thôi , !"
"Sao vậy? Mới 8h30 thôi mà ..."
No cười
" về đi ! Có lẽ thằng bé đang mong anh lắm "
Nói đoạn nó quay lại bỏ đi , anh nhận ra sự hiểu lầm của nó . Vội nắm tay ko để nó vụt mất ...
" chúng ta nói chuyện đã !"
" em không có gì để nói đâu anh buông tay em ra ..!" Giọng nó mệt mỏi
Anh dùng sưsc kéo nó ôm vào lòng , nó không kịp phản kháng . Anh ôm nó chặt như muốn nói rằbg anh rất nhớ em , nhớ đến phát điên . Nó lặng thing để anh ôm vì trong lòng nó hình bóng của anh chưa từng phai nhoà dù chỉ mộy chút thôi . Anh thả lỏng , hai tay đẩy vai nó ra . Mắt anh đau khôr nhìn vào đôi mắt đang nheo lại, long lanh đầy chân tình của nó khẽ lại gần trao nụ hôn ngọt ngào thật sự nhất . Nó gần như cũng bị cuốn vào cơn mê này , mắt khẽ nhắm lại , chân lông mày giãn ra . ĐÓn nhận tình yêu ấy , trái tim hai người gần như hoà làm một . Cảm giác người nóng ran lên ... nhưng chơjt giọng nói anh lúc nghe điện thoại vang vẳng tring tâm trí nó , mắt bỗng mở ra hốt hoảng thoát khỏi cơn mê . Còn anh cũng bị nó làm cho thức tỉnh . Nó vội vàng thoát khỏi vòng tay anh .
" anh đang làm gì vậy...?"
" anh .. Ang chỉ là..." Vừa nói anh vừa tiến lại gần nó , nó bất chợt lại lùi lại một bước , làm anh không thể giải thích..
" Xin anh đừng nói gì nửa cả , anh đã có vợ và con , hãy làm tròn bổn phận của mình , chuyện quá khứ , anh hãy quên đi ... Em đã quên nó từ lâu rồi..!"
Mắt anh gần như đen lại càng đen nhìn thẳng vào mắt nó tìm trong đó sự giả dối nằm trong lời nói của cô gái này , ý chí nó kiên cường nói rằng nó phải buông tay anh nhưng mắt anh như hố sâu vậy , soáy vài trong tim gan nó ...
Tìm mãi chẳng thấy anh bỏ cuộc , bỏ nó đứng đấy , chạy ra gọi điện thoại , một lúv sau đã có chiếc taxi tới .từng bước chân anh nặng nề tiến lại ...
" em hãy đi taxi về nhà , xe của em Hùng sẽ đưa đến vào ngày mai ..."
Nó không nói gì mà làm theo , từng bước từng bước đi qua anh , bước chân của nó còn nặng nề hơn người con trai kia nửa . Gần đi tới xe nó có cảm giác anh đang nhing theo nó vậy . Nó không giám ngoảnh lại , nó sợ nó sẽ không kìm được mà chạy lại ôm chầm lấy anh và nói mình còn yêu anh rất nhiều mất .....
Chiếc xe taxi lăn bánh nó mói nhìn lại , anh đang đứng nhìn chiếc xe lăn vào dòng người rồi tay bỏ túi quần chân lặng lẽ bước . Bóng anh sao nặng nề quá , nó nhìn mà khóc không ra nước mắt , tay đan chặt vào nhau , môi mím lại che dấu sự đau khổ của mình .
Về tới nơi nó đã ôm chầm lấy chị Khóc rất to , to nhất từ trươc đến nay . Nó cứ khóc vậy ướt đẫm chiếc Áo thun xám của Hoà , vừa khóc nó vừa kể nó gặp lại anh , tưởng rằng là chuyện bình thường ngờ đâu tim nó vẫnn thổn thức khi thấy anh , suy nghĩ nụ hôn đầu sẽ dành cho anh phút chốc thoát hiện ra . Làm sao đây .....
Nó khóc mệt nghỉ , ngủ thiếp đu luôn , chị Hoà loáng thoáng cũng hiểu được câu chuyện . Trách ai đây ? Trách ông trời cho hai đứa gặp nhau nhưng lại chỉ cho chúng ở lưng chừng của hạnh phúc rồi chia rẽ chúng ra ... Chị thương con bé này quá ....
--------
Thành phải cẩn thận lắm giữ cho tâm trí không bị xáo trộn mới về được tới nhà riêng . Về tới anh tức giận chính bản thân , anh trút hết giận lên đoof đạc , đập phá , gài thét nhưng hình ảnhnguoiwf con gái ấy lúc đó anh khoing thể quên được . Máu tay rỉ xuống nền nhà , anh như gục ngã dựa ngưoiwf và đầu vào tường . Anh thở dốc .thứ gì đó từ hốc mắt của người con trai ấy lăn theo một đường dài , tạo vệt phản chiếu anh sáng . Anh khóc sao ? Anh khóc vì anh đã không giữ được nó rồi giải thích cho nó hiểy mọi chuyện . Anh trách mình quá ngu ngốc . Đeer bây giờ ngồi đaay khóc như một kẻ hèn mọn không giữ được người con gái mình yêu . Tay anh chảy máu nhiều đến vậy cũng không băfng những lơif nói của nó nhát dao cứa vào tim anh từng nhát ....
" em thật sự đã cho đó là quá khứ rồi sao ?....."
" anh không muốn tin..."
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro