Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

   "- bạn gì ơi" /'- tiếng nói đánh thức tâm trí của con bé ...
    -" dạ ... Là em , em làm ... E xin lỗi ... Em đau bụng quá !! E đi trước nha anh!!!
Không đợi đối phương nói gì nó đã hớt hải chạy . Trong lúc đang tìm đường tẩu thoát , ko may con bé giậm trúng những sỏi đá nhọn nhỏ . Đau quá nó phải dưngf lại ngồi soài ra mặt đất , khóc lóc :
-"mẹ ơi  máu !! Máu !!!!""
   Mấy đứa bạn nó hớt hải chạy lại , là một đứa trẻ hay nô giỡn nhưng ít ai biết nó mắc chứng sợ máu . Chỉ cần thấy thứ đỏ lòm đó nó sẽ bất tỉnh cộng thêm sự phủ kín người khiến no ko thể thở . Con bé ngất lịm vì ... Giậm phải đá...
---------
  Sau một hồi thì nó tỉnh dậy , có lẽ nó đag ở phòng y tế thì phải , có mùi ôxi già luẩn quẩn đâu đây ...
-" dậy rồi à"???- tiếng con Linh kèm với sự lo lắng của Thuỷ
-" tao nằm lâu chưa"?- nó giọng thều thào
-" trống hai tiết r mày"- thuỷ đáp nó .
   Vừa nghe xong nó ngồi dậy trong sự ngăn cản cho rằng nó cần được nghỉ ngơi của hai con bạn , sau khi khẳng định mình ổn , lò mò tìm đôi giày nhưng nhận ra ... Nỏ có ở đây .
"- mày về lớp lấy hộ tao đôi giày lúc sáng với , chân tao đau quá ko đi chân đất được.." - thuý nhơf vả hai con bạn
"- à ! Giày nè , mang vào đi "!
Nó ngạc nhiên khi thấy đôi giày trước mặt..
"- đâu phải giày tao , sáng nay tao mang nhầm nên chỉ có một chiếc converse thôi còn chiếc kia tao mang... Dép mà" -nó băn khoăn vì đôi giày ko phải của nó .
" giày hoàng tử cho mượn đấy ! Mang vào đi "- thuỷ vừa nói vừa cười tủm tỉm ...
Hoạt động của sự đứng hình bắt đầu , mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày như muốn thiêu đốt , ko tin vào mắt mình nửa . Là thật sao ? Hoàng tử đưa giày cho mình mang sao ?? Dần mắt nó nhắm tịt lại , răng bắt đầu nhe ra và nằm lăn dụi gối vào mặt rồi ... Cười , bây giờ nó như ngập tràn trong hạnh phúc , có điên mới tin là thật nhưng chắc nó điên thật rồi !! -_-
"- rốt cuộc mày có mang ko , hay là tính nằm đó cười con điên kia??"- linh nó bắt đầu nổi khùng lên với con nhỏ .
         "-mang chớ mang chớ mang liền đây"!!!!!
Sải bước như người mẫu trong khi chân vẫn còn rất đau , nó nhón thật nhẹ để ko làm mòn đế giày -_- cảm xúc hiện tại đang dâng trào, nó nghĩ  đến cảnh tượng trả giày sẽ như thế nào , rồi lại nhắm tịt mắt để cười . Làm cho hau đứa bạn đi xa một khoảng để ngta khỏi nghĩ tụi mình giống con dở đó ...
   Hai tiết nửa lại trôi qua ......
-" mày tính về kiểu nào con kia"- lunh hỏi nó .
-" thì tao đi từ từ chớ sao , mà tao phải chờ anh Thành ra để trả giày nửa !- nó nói giọng điệu thấy tởm.
-" vậy mày chờ hoàng tử Thành của mày đi , tao về!!! - linh phũ
   Thế là lọt thỏm mình nó lũi thủi , hết người này ra đến người kia ra chẳng thấy ảnh xuất hiện . Có khi nào ảnh về rồi ko ? Đâu có ! Xe ... Vẫn còn đây mà .
     Nó như cún lạc chủ , tìm anh khắp nơi . Chân thì đau , người thì mệt . Cuối cùng nó dừng lại tại phòng học nhạc của trường
    Nothing's gonna change my love for you!
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I never ask for more than your love
Nothing's gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world may change my whole life through but...
   Tiếng hát bỗng dừng lại khi nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài ... Nó say sưa nhìn người con trai ấy . Ôi ! Hoành tử thật đẹp trai ! Hoangf tử thật tài giỏi...
   "- lan đến thử giọng hả ? Cũng trễ rồi mình đàn bạn hát luôn nhé "- giọng nói vang lên ko quay người lại khiến nó bối rối nửa muoksn giải thích mình ko phải lan nhưng nửa kia lại ko muốn cảm xúc của hoàng tử bị mình phá vỡ . Rồi tiếng  đệm đàn vang lên , " notthing better " khúc hát ấy thật hay khi anh đàn . Nó cũng dần quyện vào bài hát . Giọng hát nhẹ nhàng nhưng ấm . Cả hai như hợp lại làm một . Anh đàn em hát ...
     "- bạn hát hay quá , gia nhập nhóm được đấy ! Bạn ...
Vừa nói vừa quay lại , Thành ngạc nhiên khi đứng trước mình ko phải là Lan mà là một cô bé nhỏ tuổi hơn , đang run rẩy như thú hoang , sơj mình lao vào cắn . Giọng hát này làm Thành thấy yên bình kì lạ .
  "- em ... Em ko có cố ý đâu ... Tại anh đàn hay quá ... Mà emm .. À em trả anh , em ... Em xin lỗi ..."
Con bé nói ấp úng như gái mới lớn , đặt đôi giày xuống vội vã rời đi . Nhưng cái chân lại như níu nó . Nó đau quá Á lến một tiếng làm đối phương kia hoảng hốt...
"- bạn sao vậy ? Còn đau à ? Có sao ko để lấy thuốc nhé "
-" à dạ ... À không ! Không cần đâu ạ . Trễ rồi em phải về ..! - nó hoatng sợ thật sự .
"- ok để mình cõng bạn cho ".
Nghe thấy lời đề nghị ấy . Nó lại đơ cái mặt ra . Hoàng tử vừa nói gì ?? " cõng  à" phải ko ta ? Hay mình nghe lầm ???
" bạn lên lẹ đi "! - Thành dục nó mau tựa lên chiếc lưng của cậu .
" thôi , em tự đi cũng được "- nó vội từ chối , khác hẳn với bản tính của nó .
" - sao vậy ? Lên đi đừng ngại !!"
"- em ... Em béo lắm , với lại người em toát mồ hôi nên giờ hôi lắm !" - nó nói xong rồi mới biết nó đang bôi nhọ bản thân -_-
Thành cười :"- vậy để mình dìu bạn nhé"
Lần này thì nó ko biết từ chối như thế nào , nó chưa bao giờ gần tới mưsc nó cho là quá gần với hoàng tử như vậy . Hoàng tử chủ độnglaasy tay nó khoác lên vai mình ko chờ nó trả lời . Tay kia thì ôm vào eo nó khiến gần lại càng gần hơn . Tim nó như muốn nhảy thọt ra ngoài vì sung sướng mà cũng vì quá ngượng ... :3
  Tới nhà xe Thành buông tay ra , nó cũng điều chỉnh lại tâm lí , bước lại nhà xe .
"- nhà bạn ở đâu ? Mình đưa bạn về!"
"- dá ?" - nó đứng hình trước câu nói của đối phương ( con này ăn ở đứng hình miết nhỉ :v)
- tiện đường mình chở bạn về luôn , hồi sáng chuyện cũng do mình mà . Tại mình làm bạn hốt hoảng nên mới bị té vậy . Coi như mình chở bạn về để xin lỗi nhé !
Omg! Thật sao , trời ơi phước ở đâu vậy nè . Hot boy của trường hoàng tử trong mơ muốn chở mình về sao ????nó nghĩ thầm
-" còn xe của em "??
- " ừ nhỉ "! Thôi cứ gửi tạm bác bảo vệ rồi mai lây cũng được mà !"- thành đáp lại.
Nói xong nó ngồi lên xe của " ảnh" cảm giác của nó muốn nhảy cẩng lên vì sung sướng nhưng lại sợ gây tai nạn .
   Thành đạp xe từ từ nhưng ko gây cảm giác khó chịu . Nó nắm chặt thành yên xe . Sợ rớt ra ngoài . Thấy bầu ko khí im lặng quá , Thành bắt chuyện .
-"Nhà bạn ở khu chung cư X đường Y à! Mình của ở đường Y nhưng khu chung cư A cơ , đối diện chung cư nhà cậu đấy "!
-" vậy hả ? Trùng hợp vậy " ( nai vãi )
Bạn ở tầng mấy?
- " dạ tầng 8 phòng 5106."
- ôi trời ! Mình cũng ở giống vậy đấy . Hay thâjt , mình ko tin vào duyên phậnđâu. Vậy mai mình chơf bạ  ở đầu đường rồi chở bạn đi học nhá "!
Nó không tin nửa , chắc là mơ quá ! Hìang tử là người thân thiện đến vậy sao?? Ôi ! Ng đâu mà đẹp cả người lẫn nết thế !
  Hai đứa chia tay nhau như đã hẹn, tối hôm đó nó ko thèm " tận hươngt cuộc sống "mà hẹn giờ dậy sơm để mai đi học ( chuyện lạ ==)
  ---------
Sáng hôm sau đúng như hẹn nó chờ Thành đến . Trong đầu dự định , sẽ nói với Thành là mình nhỏ tuổi hơn hãy gọi mình là em  và tại sao hôm ấy lại gọi nó và tại sao lại chi nó mượn giày ? Rất nhiều thứ nó muốn hỏi hoàng tử cho ra nhẽ . Nghĩ xong Rồi no lấy gương ra vuốt lại tóc chỉnh lại cái kẹp nơ hồng trên đầu .
   - 10 phút ,,, 20 phút,,, nửa giờ
Hoàng tử đâu rồi??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: