Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7

"- BỎ TAY TÔI RA!!" - nó hét lên
"- này ! Tôi vừa cứu em đấy !!!! - con người kia phản bác .
Nó nhìn chằm vào con người kia . Bật dậy bỏ chạy . Đôi tay ấy níu lại .
" - em tính đi đâu với bộ dạng này "
"..."
Nhìn lại , trông nó thê thảm quá , quần áo xộc xệch cả . Nó dựt phắt tay , chạy lên lầu .
Thay đồ xong nó thu dọn quần áo vì nghĩ mình không thể ở khi không có Thuỷ được .
"- em tính đi đâu , đã hơn 7h tối rồi!"
"- không cần quan tâm !" - nó thật sự run rẩy . Bỏ đi không nói một lời nÀo .
Bước chân lạnh lẽo . Nó như người mất hồn , giờ đi đâu đây ? Hay về nhà mình ? Không , nó sợ lắm ! Nó sợ ở một mình . Nước mắt vẫn đọng trên khoé mắt nó . Cuối cùng nó dừng lại ở căn phòng 5102 ...
Bước tới cửa , nó cố gắng bấm mật mã nhưng mắt nó hoa hết tồi , đành đập cửa gọi dì , gọi tên anh ... Vừa gọi vừa khóc nhưng chẳng có ai cả ... Nó như đang lạc vào hố sâu vậy.
Chân tay bũn rủn không thể đứng nó ngồi co ro lại . Sợ hãi nấc lên từng tiếng . Nó khẽ gọi anh , mặc cho chuông điện thoại đang réo rít kêu ....
"- a lô! " - nó gượng giọng
"- tao! Thuỷ đây ! Tao nghe chuyện rồi , mày đang ở đâu ? - thuỷ bối rối
"- tao ... Tao không biết !!!!
"- con này !! Mày bình tĩnh đi , ra công viên trước nhà mày , tao với linh đang ở đó !!! Nhanh lên . Tao chờ !!!
Nó cố gắng đi . Đi ra được tới công viên , nhìn thấy nó hai con bạn hớt hải ôm chầm , khóc cùng nó , rối rít xin lỗi làm nó ổn hơn nhiều rồi .
Ba đứa ngồi ở ghế đá , nói chuyện với nhau rất lâu . Thuỷ không muốn nó kể lại khoảnh khắc đó , Thuỷ thấy có lỗi với nó lắm còn Linh thì khóc vì đã quá bận rộn cho vc học mà quên gọi điện hỏi thăm nó .
"- mày về lại nhà tao nhé ! Giờ chỉ có hai đứa mình thôi ! - Thuỷ nói
"- bây giờ tao ổn rồi , nhưng thôi mày ạ , tao sẽ về nhà của mình , ngủ thật ngon sau đó đi học . Tụi mày về đi . Đừng lo cho tao nửa nhé !- nó trấn an hai con bạn .
"- để tao xin đêm nay ngủ lại nhà mày nha!- linh ngỏ lời
"- thôi , hôm nay tao muốn ở một mình . Có j tao sẽ gọi điện mà , đừng lo .
Hai con bạn cũng không muốn gây khó dễ cho nó nên đành chiều ý . Tiễn nó vào tận thang máy mới yên tâm ra về .
Nó dựa vào tường đi , vừa đi vừa khóc vậy . Nó là thế , mau nước mắt . Được bao bọc bởi bạn bè ,, gia đình nó đã yếu đuối để giờ gặp chuyện này nó càng không muốn ở gần ai ngoài anh ....
Vừa đến cửa nhà, ai đó đã tựa lưng vài cánh cửa , mặt lo lắng , tay cầm chiếc Áo trắng sơ mi bung cúc của nó , tay cầm va li cũng của nó .....
Chợt nhớ ra , mình đã quên đồ đạc ở cửa nên có lẽ anh thấy . Vậy còn chiếc áo ? Sao anh thấy ? Không lẽ anh mở va li .?
Nó tiến lại gần , nghĩ trong đầu anh chắc đax lo lắng cho nó lắm , con người kia cũng chớt nhận ra sự xuất hiện của nó , nghoảnh mặt lại .
"- em đã đi đâu và làm gì ?"
"-..."
"- chiếc áo này là sao ? Em hư hỏng , chơi bời đến vầy à ?"
"-em ... Emm"...
"- tôi nói đúng quá phải không ? Em thay đổi đến vậy hả ?
"-..."
"- thật kinh khủng ! Ko thể ở đây nửa!
Anh thả vali xuống bỏ đi , nó không nói được câu nào chỉ cắn môi để không khóc , đôi môi đã chảy máu từ khi nào mà nó không thấy đau nửa . Hết rồi sao ? Nó còn chưa kịp nói " em vẫn đang chờ anh mà "... Sao anh nặng lời như thế . ?
Nó bước vô nhà , cầm chiếc áo bỏ lên giươngf để may lại . Nó kéo rèm ra . Nhìn qua căn nhà kia . Dì và anh hình như đang nói chuyện gì đó . Một lúc anh lại chỉ qua bên phía căn nhà đối diện . Dì với anh hình như cãi nhau ... Cãi nhau vì ... thuý ....
Chán nản , nó nằm phịch lên giường , điện thoại tới , là số lạ nhưng nó vẫn nghe
"- là anh ! Huy đây !"
"- sao anh gọi cho tôi l gì!!!! Nó giận dữ cúp máy
Một số lạ lại gọi , nó sợ lắm ko giám nghe mà tắt luôn cả nguồn
Sáng dậy nó dậy muộn rồi hớt hải làm vệ sinh đi học nhưng nhớ ra hôm nay là chủ nhật . Nhớ lại hôm qua nó lại cảm thấy kinh khủng . Nó mở nguồn điện thoại ra . Bao nhiêu là tin nhắn , cuộc gọi từ số lạ . Nó đoc tn của số lạ thứ nhất
" anh thay mặt thằng bạn xin lỗi em , chúng ta gặp nhau đi ..!"
"- em có thể trả lời lại không ? Anh rất ân hận rồi !"
"- thuý à , anh thích em rồi!!"
Lúc này nó mới ngạc nhiên , thích ? Anh ta biết gì mà thích chứ ? Mới thấy mặt làn đầu mà thích à ? Xin lỗi anh tôi yêu 4 năm rồi đấy!!!
Bỏ qua tin nhắn vớ vẫn nó tiếp tục lướt qua , bây giờ là một số lạ khác với gần 100 cuộc gọi nhơx . Nó đọc tin nhắn
" anh cho em một ngày để giải thích cho anh mọi chuyện".
"- em có thấy mình hư hỏng không vậy ?"
"- anh ko nghĩ e lại thế đâu , ngày trước Ngọc Thuý của anh không như vậy "
"- em chỉ mới 17 tuổi , chuyện đó là không thể !"
"- tại sao em đối xử với anh như vậy ? Anh đã cố quên em đi bắt đầu cuộc sôbgs mới nhưng sao ... Em cứ luẩn quẩn trong đầu anh vậy !??!
"- anh đã đặt vé máy bay đi HN rồi , em hãy suy nghĩ lại bản thân mình rồi hãy đến tìm anh ..."
Nó như đứa điên chạy qua nhà anh , bây giờ mơi hơn bảy giờ chắc anh chưa đi , nó tới nhà . Thở rồi bấm chuông như người lạ , cánh cử mở ra
"- em ... Em ..."!
"- ..."
Con người ấy vẫn tỏ vẻ tức giận với nó , bỏ qua nó xách hành lí đi . Nó chạy đến dũng cảm ôm đằng sau người đó , ôm thật chặt
"- xin anh đừng đi!"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: