Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C5

      " dạ ... Dì đã đi tắm rồi ..."- nó cố nói giọng khác đi cố kiềm chế.
-" à ừ , vậy phiền bạn nói với dì là tôi đang trên đường về nhà nhé!"
Tút ... Tút tút...
Bỏ máy xuống bàn , nó suy nghĩ mông lung , chuyện gì vậy ? Đó là anh phải không ? Ko , phải báo cho dì rồi mau rời khỏi đây .
"- ai gọi vậy con ?"- dạ là cháu của dì đó ạ , anh nói anh sắp về tới đây rôi! Nó đáp ngay .
  À vậy hả ! May quá mấy món dì làm cho con nó đều thích hết , nhân cơ hội làm quen nhau luôn , có khi làm anh em tốt được đấy chứ ! - dì hớn hở .
Nó rối rít :"- à dạ thôi , không cần đâu dì , dì ơi hôm nay con đến nhà bạn ngủ nha , cảm ơn dì nha . Con đi đây !
   Vừa nói xong nó đã vội vã đi , bỏ quên chiếc áo khoác lại . Giữa khoảng trời se lạnh này , nó biết đi đâu ... Về đâu ... Cuối cùng nó đến nhà Thuỷ . Thuỷ là con của quán Phở nổi tiếng nhất nhì tại thành phố , bố mẹ đều bận bịu sáng đêm ở luôn tại quán , còn Thuỷ chỉ ở nhà một mình nhưng luôn luôn tự bảo vệ được bản thân nhờ đòn karate của mình ...
   "- trời ! Sao lại mặc áo mỏng vầy ? Vào nhà cho đỡ lạnh đi ! - thấy bộ dạng của nó Thuỷ lo lắng .
  "- tao không biết phải làm sao hết !! Tao thật sự không biết phải làm gì cả !!! Tao ... Tao yêu người ta mất rồi !!! Yêu Tiến Thành mất rồi ....
    Nó khóc như đứa trẻ trong vòng tay thuỷ . Nó tâm sự là có lẽ chỉ vì anh ấy đẹp trai , tàu giỏi nên nó lầm tưởng sự ngưỡng mộ thành sự cảm nắng . Bây giờ nó nói nó yêu anh ta , không phải thích mà là yêu ....
     "- bình tĩnh nào !! Chuyện gì từ từ nói , mày đừng như vậy tao sợ lắm " - Thuỷ lo lắng ...
   Vậy là đêm hôm đó nó đã kể tất cả với Thuỷ mỗi lần nhắc tên ng con trai đó thay vì cười tít mắt như lần trước , giờ đây Thuỷ nhìn bộ dạng của nó mà xót xa , Thuý nó kìm nước mắt vào trong , vỗ vào lồng ngực mình nén cơn đau ...
     Ở khu chung cư kia ......
- bốp!
- ây ya ! - Thành xoa xoa bắp tay.
-" cái thằng này hẹn là đầu hè sẽ về mà giờ đã hết hè rồi mới mò mặt về ! Đúng là sống ngoài Hà Nội xa hoa quá quên bà dì già này rồi !!!- dì trách móc.
Thành đến gần , 19 tuổi nhưng mà Thành rất ra giáng nam nhân , thấy vậy đã vội ôm chầm từ đằng sau dì . Giọng tha thiết :
  "- dì à , không phải đâu , tại  con phải lo việc học để sau này thừa kế thật sự rất bận . Dì cũng biết mà !
  " dì biết chứ ! Trách yêu con vậy thôi , nào ! Lại đây ăn đi chắc đói lắm rồi hả ? "
-" chứ sao nửa dì ! Từ trưa giờ con chưa ăn gì cả để ăn cơm với dì đây - Thành hớn hở tiến đến bàn ăn . Ôi trời ! Dì nhớ con đến nổi nấu những món con Thích để ăn sao ? Dì thật là !!
"- phải phải ! Tôi nhớ cậu đấy thương cậu Lê Tiến Thành ! Nhưng mà tôi không khi nào cũng ăn mấy món này đâu ! Chẳng qua trùng hợp thôi ! - dì đáp trả đứa cháu .
" trùng hợp ?"
- " đó là vì hôm nay bé Thuý đã đến nhà dì ở nhưng mà nó có hẹn với bạn nên đi luôn rồi may lại là món nó thích ăn lại giống với những món con ăn , tiếc hai đưa ko làm quen được với nhau . - di giải thích .
    Thành bắt đầu suy nghĩ , " người con gái ấy nay có lẽ đã quên mình , chỉ là trùng hợp nên vậy thôi , đã hơn một năm mình không về cũng không liên lạc , ko ai lại dành tình cảm để chờ đợi mình như vậy cả ! Lúc đó suy nghĩ còn non nớt chuyện mình thích em ấy chỉ là thoảng qua mà thôi , hãy đưa nó vào quá khứ vậy ..."
   Khi ai đó đang nghĩ sẽ quên đi thứ tình cảm mông lung , thì ở nơi đây đứa con gái bé bỏng từng giờ từng phút chờ anh tim nó như vỡ oà , nó đang cảm thấy vui vì nó nghĩ Linh nói đúng anh đã hiểu được tình cảm của mình . Bây giờ nó cảm thấy đủ tự tin đối diện với anh , nhìn anh thật sự ... Nhưng  nó đâu biết suy nghĩ của Hoàng tử khác xa như vậy ... :(
         Ăn cơm xong Thành vào phòng tận hưởng căn phòng của mình . Đã bao lâu rồi Thành không ngủ ở đây . Nhưng sao căn phòng không chủ lại ấm áp , phảng phấc hương thơm nhẹ nhàng đến vậy .
Loanh quanh trong phòng , anh nhận ra có chiếc áo treo ở ngay cửa . Lúc đó nó đang vào phòng của anh để nhìn , để cảm nhận . Lúc nào cũng vậy nó luôn vào  phòng anh , ngồi lên ghế của anh xếp lại chăn cho anh dù nó không hề bị bung ra lộn xộn ... Ngay lúc đó có lẽ do anh gọi nên nó vội vã chạy ra mà quên chiếc áo treo ngay móc cửa ...
    Anh nhìn vào chiếc áo , tay anh khẽ chạm lên từ cổ áo đến thân áo , anh cầm lên khẽ đưa lên cảm nhận mùi hương .Anh nhắm mắt lại cảm nhận như lúc nó cầm chiếc áo sơ mi của anh lên cảm nhận vậy ... Đôi lúc anh tự hỏi , liệu mình có yêu ai thật lòng ? Bởi vì khi đến đất khách quê người anh đã quên đi nó , mỗi buổi sáng ddi học anh vẫn luôn vui vẻ có khi anh để ý tới những bạn gái xung quanh mình .  Nhưng mỗi tối , khi đặt đầu xuống ... Hình ảnh người con gái ấy lại hiện lên . Khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Còn nó , trong trái tim bé bỏng này đây , sao anh không thể đón nhận tình cảm 4 năm nó dành cho anh ? ....
   Tình yêu của trẻ con không lẽ không phải tình yêu sao ? ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: