Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C 6

       Sáng dậy , nó cùng Thuỷ đến trường thấy bộ dạng của nó Linh cũng hết hồn . Nghe nó kể sự tình linh vỗ vai nó :
"- mày thành công rồi ! Giỏi lắm bạn tao ."
-" cũng nhờ tụi mày hết đó !" - nó vui vẻ
"- vậy tính khi nào gặp hoàng tử đây?"
"- ngay hôm nay tao sẽ gặp"...
--------------00---------
Trước khi đến nó cũng đã tính gọi cho dì nhưng nhớ ra ngoài cặp và thân thì điện thoại với áo khoác để đó hết ...
"Dì ơi!" - nó gọi vừa nghe
"- dì có ở nhà ko ?"
"- dì ơi"!
Khi đã xác định được nhà không chủ nó bắt đầu lục lại trí nhớ xem áo khoác mình năfm đâu . Nhớ ra rồi thì nó nghĩ chắc hoàng tử đi với cô rồi mình cứ vào lấy xong đi thôi . Không việc gì hết .!
"- cạch"
" nó nhìn quanh , hớt hải ai đang nằm trên giường , tim nó đập mạnh . Nó sợ làm anh thức dậy sẽ không hay . Nó vội tìm chiếc áo nhưng lạ thay tìm hoài chẳng thấy đâu kì lạ . Cuối cùng nó tiến sâu vào căn phòng .
" - tóc anh nâu thế!"
"- lông mi dài vậy sao !!"
"- mũi cao quá vậy"
" - bờ môi anh sao đỏ và căng mọng như thế!"
Hàng loạt ý nghĩ đen tối trong đầu nó , bất chợt hoàng tử cử động nó như kẻ trộm chạy thật nhanh nhưng thật nhẹ nhàng ra khỏi phòng .
Vừa ra khỏi nó đặt tay lên tim , thở sâu  . Rồi nó chợt nhớ ra " chết ! Chưa lấy được áo "! Nó lại bước tới cánh cửa , cầm lấy tay năsm . Bất chợt cánh tay nắm xoay chuyển khi nó chưa kịp mở . Cánh cửa mở ra , nó giật bắn mình té ra sàn ( hay nói cách khác người ta gọi là bật ngửa ý -_-)
" ây ya"! - nó nhăn mặt từ từ đứng lên .
" - bạn là ai vậy ? Sao biết mật mã nhà tôi!"
"- à em ... Em là cháu .. À không ... Là bạn của Dì Mai ... À em  là bạn thân ... Không phải ... Em ở nhờ ...không không - " mình nói cái quái gì vậy !!!"- nó nghĩ trong đầu.
"- thôi , tôi hiểu rồi , bạn tới đây có việc gì không ?"- đối phương dứt khoát .
"- em đến lấy áo khoác và điện thoại bỏ quên ... Cái áo khoác nỉ màu xám trong đó có cái điện thoại . Em để ở ... Phòng anh "- nói đến đoạn nó sợ đối phương hỏi tại sao áo nó lại trong phòng anh .
-" điện thoại đây !"- anh chìa ra . Còn áo khoác , tôi không thấy !
Nó nhăn mặt :"- sao lại không thấy ạ ? Điện thoại nằm trong áo khoác thì có điện thoại phải có được áo khoác chứ !
"- cái đó .... Tôi không biết ... Th, có gì thấy , tôi báo ( nghe cứ như mất vàng )
"- à dạ , vậy cũng được . Vậy chào anh , em đi trước đây ! - nó vội vã chạy nhưng bị một bàn tay nắm lại
"- chờ đã "!
Anh đi vào phòng , đi ra với chiếc áo khoác và khăn choàng . Anh đưa nó mẶc . Rồi còn choàng khăn cho nó .
"- ở ngoài lạnh lắm , bạn cẩn thận !"
Cảm ơn xong nó chạy đi , nó thấy tim hình như đập nhanh quá không cảm giác nửa rồi ! Áo của anh , khăn của anh  ấm quá ... Nhưng sao , anh xa lạ nó thế ? Sao như lần đầu gặp nhau thế ...
-----
Ơr trên tầng , qua tấm kính . Nhìn nó mà anh lại cảm thấy rối bời . Tim anh cũng đập nhanh như tim nó , anh trở nên bối rối khi thấy nó của hiện tại . Linh gửi ảnh qua cho anh xem , anh cũng bất ngờ nhưng thây người bằng xương bằng thịt anh mới tin đó là em ...  Khi em đã đi khuất con đuongwf , Thành đi vào phòng , lật tấm chăn lên . Áo của ai đó , đã nằm với anh cả đêm . Được anh lấn áp mùi hương cả đêm . Gối của ai đó nằm cũng được anh đặt đầu lên . Mùi hương ấy khiến anh không thể quên nó . Lúc nãy khi choàng khăn cho nó . Anh đã lén ngửi mùi hương từ tóc . Mùi hoa nhài ... Thơm lắm . Nhưng không ! Anh gạt phắt suy nghĩ ấy . Anh tin rằng đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi . Hãy coi như chưa từng quen nhau . Vì anh đã yêu người con gái Hà Nội mất rồi . Đối với nó anh chẳng cần bận tâm . Nhưng khi xảy ra chuyện lúc nãy , anh thấy mình thật ngu ngốc . Tại sao mình không mặc kệ em ? Sao không đưa áo cho em mà giữ lại vì đã thích mùi hương ấy ...? Hay vì ... Anh không thể ?
-------
Không lấy được áo , nhưng lấy được điẹne thoại . Nó vôj mơr ra . Trời ! Chẳng có cuộc gọi nào từ mẹ cả . Nó chủ động
"- mẹ à "
"- ừ mẹ đây con gái ! Mẹ báo tin là mẹ sẽ phải đi công tâc thêm một tháng nửa, con ở nhà một mình mẹ không yên tâm , mẹ dặn dì Mai rồi ! Con dọn đồ sang đó đi con nhé !"
Nó chỉ kịp ú ớ , rồi về nhà dọn đồ , dì Mai cũng gọi cho nó nhưng nó khéo nói rằng Thuỷ bị ốm ko ai chăm sóc nên nó đến ở với Thuỷ đến khi mẹ về luôn ....
   "- mày vào đi !"
" - nhà mày có khách hay sao mà giày nhiều thế !
"- anh trai tao về ! Bọn bạn ổng tới chơi ! Đi ! Vô phòng tao !
Con Thuỷ dẫn lẹ nó vô phòng tránh mặy bọn anh kia.
"- tao còn chưa chào mà mày !à , tao nhớ mày nói mày là con một mà ?
"- đó là anh họ tao tên Huy năm nay lên lớp 12, mà tốt nhất mày cứ ở yên trong phòng không nên giao du với bọ  ông đó . Toàn bọn gì đâu không đấy ! Tao thì có võ không sợ , mày yếu đuối vậy , lỡ có gì tao không biết sao nửa .!"
  Nó sợ hãi , nghe lời Thuỷ răm rắp muốn ăn gì , uống gì Thuỷ đều để sẵn . Đi học thì dậy sớm rồi đi thật nhanh khỏi nhà . Cứ ngày qua đã được 3 ngày rồi . Nó cũng chưa nhận được áo từ tay anh . Áo của anh nó vẫn mặc hằng ngày . Tối lại treo lên . Thuỷ hỏi nó chỉ cười thôi .
      "- alo mày hả!"
   -" tao đây , đang chờ mày nè ! Sao chưa ra nửa !
  -" tao ra tiệm phở rồi , mẹ tao bị bỏng giờ quán không ai trông hết , bác tao đang trên đường đến tao chạy về ngay mày về trước đi , cứ làm như hằng ngày nha . Có gì gọi tao liền  biết chưa!!
  -" mẹ mày có sao không "- nó lo lắng . Hay tao ra tiệm phở với mày nhé !
-" thôi tiệm phở xa lắm , đi ngược đường nửa . Hôm nay chắc chỉ có mình ổng ở nhà thôi , mà  giờ này đang ngủ á . Không sao đâu . Mày cứ chạy tọt lên lầu khóa trái cửa lại . Tao về tao gọi . Nhá !!!
  Nó ừ ừ rồi về , nghe Thuỷ nói vậy nó cũng yên tâm . Về đến nó xem xét xong chạy tọt nhanh lên lầu . Thay đồ ra nó lại tiếp tục cuộc ssoong như mọi ngày . Không may nó làm đổ nước mưst ra bàn mà quay đi ngó lại , nó chẳng thấy khăn đâu . Quyết định xuống nhà lấy .
  Nó chạy xuống bếp tìm thật nhanh tìm mãi không thấy . Đằng sau nó là một người đang nhìn dáng vẻ của nó rồi cười mỉm . Loay hoay hồi nó cũng tìm ra , quay lại chạy lên phòng , nó va vào một thanh niên cao lớn .
    Nó sợ hãi lí nhí :
-" chào anh "
Vội vàng chạy nó bị bàn tay lớn ôm lấy eo . Nó thật sự hoảng hốt
   "- em này , tên gì ? Nhà ở đâu vậy ?"
Nó quá sợ hãi vùng ra , chạy nhanh , nhưng  đã bị giữ chặt tay . Anh ta dồn nó .
  "- xin ... Xin hãy tha cho em !"- mắt nó long lanh .
Anh ta cười lớn :
"- hahahahah !!! Em nói gì anh nghe không rõ !!!!"
Rồi anh ta lấy tay vuốt lên má rồi dừng ở cằm , nó hất tay . Bị anh ta bế bổng lên . Đưa vào phòng , khoá trái lại .
  Nó hoatng hốt :
" - xin hãy tha cho em !"
  Anh ta như con sói thèm khát . Vồ lấy nó . Nó chống cự . Chạy bị anh ta giưtj lại . Làm cúc áo bung ra . Nó khóc lóc van xin
    " bộp bộp !!! Mở cửa !!! Mở cửa ra !!!! Hải !! Không được !!!! Nó là bạn em gái tao đấy !!!! Dừng lại đi ."
Nó lắng nghe tiếng ở ngoài , thì ra đây không phải anh Thủy . Bây giờ nó  không biết làm sao hết . Con người này vẫn đang cố tấn công nó . Mặc cho con bé van xin .
   " rầm!!! Chiếc cửa bị phá ra
Nhìn thaay cảnh tượng đó , người con trai kia nắm lấy áo kẻ xấu xa kia , đấm mộy phát .
   "- mày đieen à ! Tao nói rồi mà"!!!- anh ta hét lên 
Anh bạn kia nhìn bạn mình rồi nhìn nó , sau đó ra khỏi nhà .
  "- này bé ! Sao không ! "
"- ĐỪNG CHẠM vÀo NGƯƠIf TÔi !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: