Anh về ,em đi..
Lang thang mãi ở ngõ Trần Khắc Chân , nó quay về nhà ...
-" con gái về rồi à!!"
-" dạ . Mẹ đag lm gì vậy ?"
"- mẹ đang chuẩn bị đồ đạc!"
"- mẹ đi công tác sao?"
"- không ... Mẹ sang canada..."
Nó ngạc nhiên :" vậy con có sang không ạ ??"
"- con sẽ ở lại đây ... Với ba...!"
Lời mẹ nói nghe như sét đánh vậy . Nó sẽ phải sống với người đàn ông đã ruồng bỏ nó cùng với bà " dì" kia sao?
"- con hãy nghe mẹ nói ...."
Hai mẹ con tâm sự rất lâu , mẹ từ tốn giải thích cho một đứa nóng nảy như nó ... Mẹ nói rằng , khi mẹ và ba li dị đã có một giao ước riêng , khi con tròn 20 tuổi mẹ sẽ đi con đường riêng của mình , trách nhiệm nuôi con sẽ là của ba . Mẹ đã không đồng ý nhưng ba xin mẹ , xin mẹ cho ba làm điều gì đó đền bù cho con ....
Nghe mẹ nói xong , nó cũng hiểu sự tình . Nó bây giờ đã lớn rồi . Mẹ đã quá vất vả khi đã phải bương trải nuôi nó đến chừng này . Mẹ phải hưởng phúc phần đời còn lại , tuy xa nhau nhưng nó tin rằng chỉ cần nó còn ở đây khi nó muốn nó sẽ sang thăm mẹ lập tức và mẹ cũng hứa với nó như vậy ...
--------
"- Hả!!??!!??!?"- Thuỷ với Linh đồng thanh
"- mai tao đi Hà Nội !..."
"- sao .... Sao ngạc nhiên vậy ??!- Thuỷ nói
"- ừ ấy ! Sao mày đi gấp quá ??!??!
Hai con bạn bình tĩnh nghe hết sự tình thì mặt buồn xo . Con Thuý nhà ta sắp phải đi xa mất rồi....
Tối hôm đó là buổi tối Thuý nghĩ là vui nhất . Bởi vì bên cạnh nó là ba người phụ nữ nó thương yêu nhất , dì Mai thì đã gọi đieejn nói là dì cũng đang ở Hà nội và hẹn nó ở đấy ... Bốn người cứ thì thầm to nhỏ với nhau , hôm đó nó cũng đã nói với mẹ về Thành , người con trai nó yêu trong suốt 3 năm phổ thông và 3 năm đại học . Thuỷ cũng nói với nó không cần đi gặp Hải vì Thủy không thichs nó gượng ép mình .trời đất ! Vậy thì sao nó nỡ đi đây .....
..... 00.....
Tại Hà Nội .....
"- anh chuẩn bị xong hết chưa !?"
"- rồi thưa sếp ! Mai chỉ có việc bay về
bMT thôi ạ !"
"- tốt ! Vậy cậu tan làm đi . Mai ta xuất phát ! "
Vâng lời gIám đốc thư kí Hùng rời đi ngay . Thành giờ đây đã trở thành giám đốc công ti sản xuất đàn piano bậc nhất đất nước .
Màn đêm buông dần , anh trầm ngâm nhìn ra ngoài con đường đã dần vắng teo . Hà Nội là vậy khi ánh trăng lấp đầy bầu trời thì con người đã dần thưa thơt đi , không như BMT nhộn nhịp nơi anh ở ngày trươsc ....
Ring... Ring....!!!
"- a lô tôi là tiến Thành !"
"- dì đây !"
"- dạ ! Dì gọi cho con có gì không?"
"- dì đang ở HN đây ! Dì sẽ ở hơi lâu đấy!"
"- sao ạ " - thành ngạc nhiên. Dì ra đây sao ?? Mà mai con lại đi về BMT mới buồn chứ !"
"- khôbg sao ! Ta còn gặp dài , nếu khônh chê nhà dì thì cháu cứ đến đấy ở , mã vẫn vậy đấy ! "
"- dạ . Vậy con biết rồi , hẹ gặp dì sau!"
Thành thở dài , vậy là anh sẽ không về bMT sống nửa thật sao ? Đôi lúc anh nghĩ hình như ai đó vẫn đang chờ anh , anh muốn về xem người ta sống thế nào , ra sao . Mỗi lần hỏi Linh , Lunh đều bảo nó gầy đi , ít cười hẳn anh đau lắm , xót lắm . Tấm hình người con gái tay cầm tà áo dài tâng quả cầu điêu luyện vẫn đang trong màn hình đt ai đó , nhưng sao anh lại ngu ngốc , chọn hi sinh hạnh phúc của mình để cưới người con gái HN vì cô ta giúp được công ti ba anh để rồi trong ngày đám cưới bỏ anh lại mà đi theo mối tình sâu đậm của cô ta . Anh hận người đàn bà ấy , anh không tin một người đàn bà nào hết ! ...
------
Sáng ra mẹ đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn cho nó , cho lInh và Thuỷ . Nó ăn ngon lắm nhưng nước mắt cứ rơi ra thôi . Cứ Ăn rồi lại dừng lại lau nước mắt . Nhìn nó vậy ba người cũng không kìm nén lòng mình được ...
Ra tới sân bay nó ôm cả ba người mãi vậy ko muốn rời chút nào hết . Nó hứa nó sẽ về thăm nhà ...
----------
Sân bay Nội Bài ....
Nó lơ ngơ không biết sẽ đi với ai , chớt nó thấy một chị cầm bảng ghi chữ Ngọc Thuý rất to . Nó chạy lại chị ấy nhận ra ngay .
"- chào em đến với HN , em bay mệt ko?"-
"- dạ , không mệt lắm mà trông chị hơn tuổi em nhiều chị cứ bình thươngf đừng nói chuyện khách sáo quá ! - thuý lễ phép .
"- ok em ! Vậy giờ mình tới gặp ba em luôn nhé
Nó gật đầu....
Đến công ti , nó thấtj sự ngạc nhiên những gì ba có nhưng cũng không làm thay đổi ý nghĩ rất hận ba và người đàn bà đó !.
Nó bước vô phòng , không gõ cửa ba nhìn thấy cũng ngạc nhiên ko kém , thấy ba già đi nó cũng thương lắm nhưng cười khểnh :
"- chà ! Ông sống khá tốt ha ! Nhà lầu xe hơi , công ti và làm chủ tịch . Thế còn gì bằng!"
"- thuý ! Con đừng nói vậy - ba nhận ra trong giọng điệu của nó .
"- hư ! Ôg bỏ mẹ con tôi đi theo người phụ nữ đó để bà ta cho ông những thứ này còn QUAN TrỌNG hơn vợ ông , con ông nửa !"- nó hét lên .
"- con .. Nghe ba nói , không phải vậy đâu ! Cô Vân và ba là có sự hiểu lầm nên mẹ con với ba mới như vậy! Ba và cô Vân bây giờ chỉ là bạn bè đối tÁc Thôi !
Nó cảm thấy những lời ba nói sao mà thật quá . Nhưng nhơs lại lúc mẹ nó nhiều lần rơi nước mắt nó lại không tha thứ cho ba được nó tạm gác chuyện đó và theo ba về nhà ....
/---------
Tại BMT ,
"- máy bay thật sự có vấn đề sao ?"
"- thưa anh , có lẽ vậy ạ , nó sóc quá chắc do thời tiết !"
Thành im lặng leo lên chiếc xe chờ sẵn rồi nói tiếp :
"- anh cùng tôi về nhà tôi ở được chứ !"
"- à xin lỗi anh tôi đã hẹn với người nhà ở đây mất rồi !- anh Thư kí đáp
"- ồ ! Vậy không sao đâu , anh cứ về thăm gia đình tôi sẽ ở nhà tôi !"
Bàn bạc xong hai người cứ vậy tiến hành anh về nhà anh ...
Đến nơi , anh nhắm mắt hít mộy hơi thật sâu cảm nhận không khí quen thuộc mà mình sống bao nhiêu năm . Anh đi loanh quanh rồi vào phòng mình . Căn phòng đích thị không chủ là đây , nó im ắng lạnh ngắt . Không mùi hương gì ... Áo sơ mi , áo khoác , khăn choàng được gấp vuông vén đặt trên giường . Mùi hương xót lại của em ấy . Mùi hoa nhài khiến anh không thể cưỡng lại được . Anh ôm thật chặt :
"- thuý .. Anh nhớ em ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro