Chương 1: Nguyên do chuyển trường (1)
" Bụp "
" Aaa .. a a "
" Bốp"
" Hic hic "
" Dừng lại .. dừng lại hic "
" Bốp "
" Làm ơn .. dừng lại đi mà .. đ- đừng đánh nữa "
Các cú đánh rồi cú đá cứ liên tục nối tiếp nhau tác động lên người đang nằm co ro trên nền đất chỉ biết cố gắng lấy tay che chắn một cách vô ích trước những kẻ bạo lực học đường chuyên đi bắt nạt , công kích người yếu hơn để thoả mãn cái tôi , sự thú tính bên trong bản chất thối tha .
" Là.. làm ơn .. hic em xin các anh hic .. hic "
" Em .. đau lắm .. hic hic em sai rồi em xin .. hic lỗi "
" X-xin lỗi xin lỗi xin lỗi ...."
Cậu nam sinh thân hình mảnh mai đầy vết thương lớn nhỏ bầm tím đang quỳ rạp xuống đất không ngừng khóc thê thảm , người run bần bật nói không nên câu, tay thì liên tục xoa vào nhau vái lạy như thể đã làm điều này cả trăm lần .
" Hah đúng là thằng ngu dốt yếu kém "
" Chúng mày nhìn xem cái thằng chó này nó lại khóc lóc như một đứa con gái rồi này "
" Hahaahaa"
" Haha .. Jungkook ơi mày đúng là lúc nào cũng làm tao thất vọng "
" Chắc tao phải hỏi thăm mày nhiều hơn mới được chứ cứ như này thì chẳng mấy mà mày quên mất những bài học của tao "
Đám này là hội chuyên bắt nạt, lêu lổng ăn chơi , chẳng quan tâm học hành vì nhà chúng giàu mà . Kể từ khi lên trung học cơ sở , chúng hay chấn lột, sai vặt , ai không nghe thì tác động vật lí đâm ra học sinh nào trong trường cũng sợ chúng . Lâu dần mọi người cũng đã quen với việc bị bắt nạt mà chả ai dám lên tiếng phản đối .
Từng có học sinh đã đứng ra phản đối và tố cáo hành vi sai trái của chúng . Kết quả là giáo viên chỉ gọi chúng lên văn phòng rồi trách móc vài lời qua loa cho có lệ rồi đình chỉ học vài ngày chứ cũng chả thèm xem xét kĩ lưỡng phân tích vấn đề mà cứ đưa ra giải pháp nhanh gọn nghĩ là đúng đắn nhất .
Sau vài ngày bị đình chỉ , chúng đi học lại nhưng vẫn cay cú không biết ai là người tố cáo mình nên đã đi tìm hiểu các nguồn từ tất cả học . Ai mà chả sợ mình là mục tiêu tiếp theo bị bắt nạt nên người nào biết thì khai .
" Mày có phải là Jeon Jungkook không ?"
" Um- ừm mình là Jeon Jungkook , cậu là ai ?"
" Hah mày hỏi tao ý hả "
" Tao là THẰNG BỐ MÀY "
Vừa dứt lời Jungkook ăn trọn ngay cái vuốt má từ tên mập đầu gấu . Choáng váng ngã lăn ra đất , cậu sợ hãi hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra , tại sao tên kia lại đánh mình .
Đúng ! Chính Jungkook là người tố cáo chúng khi đã nhiều lần thấy các học sinh khác là nạn nhân bao gồm cả bạn bè mình .
Dù cũng đã hơi lưỡng lự vì sợ bị là đối tượng tiếp theo nhưng mà lương tâm của cậu đã mách bảo là công lí luôn đứng về phía chính diện .
Thế nhưng cậu có vẻ đã đánh giá quá cao nhân phẩm và đạo đức của giáo viên trường này . Mấy lần đầu tố cáo , giáo viên chỉ toàn làm ngơ , liếc cậu như một mối phiền phức cho tới khi không thể nghe nổi sau chục lần tố cáo của cậu mới miễn cưỡng kỉ luật đám đấy cho xong chuyện .
Điều cậu lo sợ cũng đã đến , kể từ giây phút bị vuốt má ấy Jungkook đã trở thành mục tiêu chính để đám bắt nạt tác động . Đám đó luôn sai vặt, đe doạ, tác động , còn lấy cả tiền mẹ cậu vất vả kiếm cho cậu đi ăn uống tưng bừng .
Chúng chẳng màng đến cảm xúc , gia cảnh hay giờ trông cậu có gầy yếu bấm tím tới mức nào .
Thứ chúng thấy được là niềm vui , sự thoả mãn trong công cuộc bạo lực .
Dù luôn bị chèn ép ở trường và không có ai đủ dũng cảm để bảo vệ cậu vì họ cũng lo bảo vệ bản thân chưa xong . Bạn bè cậu cũng xa lánh tách biệt vì không muốn bị liên luỵ rồi trở thành mục tiêu .
Đời đúng bất công khi những kẻ ăn không ngồi rồi , ức hiếp người yếu thế lại luôn có một gia cảnh rất tốt vậy mà chúng không biết cố gắng mà chỉ biết ỷ vào tiền của bố mẹ .
Gia cảnh cậu không khá giả nhưng mẹ của cậu lại rất yêu thương cậu . Có thể nói dù là mẹ đơn thân một mình nuôi nấng cậu nhưng lại luôn chăm chỉ, cần cù , chịu khó làm ăn . Không thể mua cho cậu các món quà xa xỉ hay những món quà bất ngờ ngày lễ cũng không để cậu phải thiếu thốn những thứ cần thiết .
Mẹ chính là động lực để cậu luôn phấn đấu , ước mơ của cậu cũng chỉ là muốn được nhìn thấy mẹ không phải mệt mỏi một ngày làm mấy công việc để có tiền cho cậu đi học . Muốn mẹ được nghỉ ngơi , hưởng thụ những điều mẹ xứng đáng được nhận.
Mỗi ngày về nhà cậu đều cảm thấy mệt mỏi vì vừa phải tập trung học bài vừa phải gồng mình chống lại những cơn đau sau khi ăn đòn . Chỉ muốn nằm nào lòng mẹ như ngày bé mà khóc tức tưởi , kể với mẹ rằng ngày hôm nay của con tồi tệ ra sao .
Nhiều lúc thấy con trai sắc mặt không tốt cùng với những vết bầm lấp ló ở cổ tay , đôi khi bắp tay hay má mẹ liền sốt vó mà hỏi dồn dập , chỉ muốn nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện .
" Jungkook à , con có gì muốn tâm sự với mẹ không ?"
" Nếu con thấy buồn hay gặp khó khăn ở trường thì phải nói cho mẹ , đừng giữ trong lòng "
" Vâng mẹ cứ yên tâm , con ở trường rất vui , bạn bè cũng hay quan tâm hỏi han con lắm "
" V-vậy còn những vết bầm này là sao "
" À con đùa với bạn xong thi thoảng bị va vào cạnh bàn cạnh ghế ấy mà , không đau đâu mấy bữa là hết"
Nói dối là không tốt nhưng lời tới môi cậu lại không thể nói thật cho mẹ vì sợ mẹ sẽ phải lo lắng cho mình rồi sinh bệnh mất . Cậu không muốn gây thêm bất kì trăn trở nào cho mẹ .
Nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi , những vết sạm trên gò má , vết chân chim ngày một đậm nơi khoé mắt , bàn tay chai sạn đã chôn vùi đi tuổi xuân của mẹ .
Mẹ vẫn cười hiền , ngày nào cũng chuẩn bị ba bữa đầy đủ , quần áo đi học của cậu được mẹ là phẳng phiu , săn sóc , lo lắng cậu không được no bụng mặc ấm còn mình thì chỉ toàn mặc đồ cũ từ năm này sang năm khác . Thấy mẹ như vậy những uất ức , tủi thân của cậu cứ thể nuốt ngược vào trong mà không một lời than thở . Biết rằng nếu bây giờ mình không mạnh mẽ , cứng rắn để làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ thì mẹ phải làm sao .
Cậu cứ luôn suy nghĩ như vậy rồi lại bị đánh thức bởi tiếng gọi của mẹ . Đêm nào cũng khóc , khóc vì thương mẹ , thương bản thân , thương cho chính số phận này . Khóc tới khi mệt lả , ngủ thiếp đi và đi vào giấc mơ, mơ mộng về ngày tháng tươi đẹp ấm no đong đầy hạnh phúc bên mẹ .
____________
Chào các độc giả , đây là truyện đầu tay của mình nên có thể các bạn sẽ thấy truyện hơi ngắn vì thực ra mình cũng đang cố phát triển ý tưởng nhanh và hợp lí nhất có thể để viết cho các bạn đọc . Mong rằng các bạn sẽ góp ý nhiệt tình , thật lòng để mình có thể cải thiện trình độ viết cũng như tạo thêm động lực viết nhé ! Ủng hộ mình nhé !
Cảm ơn các bạn rất nhiều !💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro