the cutie.
tôi nhanh chóng bắt kịp bước chân của cậu. lòng vốn hằn lên một dấu hỏi lớn rồi, nay lại thêm nhiều bất ngờ quá. tôi ngu ngơ, chẳng hiểu gì cả.
"bakugo này. vừa rồi là thật hả?" - tôi nói. đặt tay mình lên bả vai cậu, mong muốn có được sự chú ý.
"xì. mày ngốc thì cũng ngốc vừa thôi, tao đã nói rồi mà." - cậu híp mắt, mỉm cười một cách mỉa mai. thôi, sớm đã quen những hành động này, tôi sẽ coi rằng điều đó thật đáng yêu cũng ổn.
nếu mà không kể thì tôi lại quên mất. hôm nay, lúc mới gặp, tôi thấy cậu ấy thật thẫn thờ.
phải chăng bakugo đang gặp những điều khiến cậu ấy phiền toái, hay áp lực ở nơi văn phòng của anh hùng nhỉ? khó đoán thật, chẳng biết đường nào mà lần. nhưng hiện tại thì tôi sẽ để cậu ấy được tận hưởng một buổi đi chơi, nói vậy chưa đúng lắm, phải là lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa cơ.
nay trời đẹp, phù hợp để đi tới một công viên giải trí nào đó. đất tokyo rộng lớn lắm, khó khăn ghê.
tôi mải mê chìm vào suy nghĩ của mình. rồi chợt bừng tỉnh, quay sang hỏi bakugo.
"cậu nghĩ tìm chỗ nào để chơi thì ổn thế?"
"từ, để tao tra." - cậu ấy lúi húi, chăm chú nhìn vào cái màn hình. chúng tôi đã đứng đờ người khoảng chừng 3-4 phút, mãi cho tới khi cậu reo lên.
"nhìn vào đây này, chỗ này vui!"
cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. giờ tôi và bakugo đang mò mẫm tìm đường. trời mát, thúc giục tôi cần phải nhanh chóng hơn, trước khi trời chuyển trưa, chắc chắn sẽ nóng lắm.
loay hoay cũng lâu, giờ cũng tới khu vực vui chơi rồi. tôi do dự, tay cứ đưa rồi lại rụt. muốn nắm tay bakugo quá. và tôi cũng nghĩ rằng, mình đã đánh liều rất nhiều lần, vì cớ gì mình lại không thể mạnh dạn hơn? thôi, suy tư gì cho mệt.
bàn tay tôi bao bọc lấy ngón tay cậu, kéo cậu đi khắp nơi. bao nhiêu trò từ nhẹ nhàng tới khủng bố, hai ta đều thử nghiệm hết rồi. giờ tôi đang phiêu lãng, thả hồn mặc dạt phương xa. mắt trời đã lên cao hơn nữa, có chút nóng nực của hè rồi.
mèo vàng của tôi mệt. mi khép, đầu ngả tựa vai tôi từ thuở nào không rõ. chỉ là hai tay chắc nịch cùng đan xen.
"đáng yêu."
tôi đang lẩm bẩm như vậy. một khoảnh khắc vô cùng đáng quý, một nỗi niềm tôi luôn ao ước, nay đã thành hiện thực, chẳng phải một điều viển vông.
tôi khẽ dụi cằm lên mái tóc ấy, thì thầm với katsuki.
"tớ yêu cậu. nhưng trời hầm hập rồi, tớ cõng cậu về nhé. mong là không đánh vỡ giấc ngủ của cậu."
nắng to, bóng cây che lối tôi đi. ngày nay tuyệt quá, muốn được cùng katsuki đi nhiều hơn nữa. và tôi cũng nghĩ rằng mình nên giải quyết cái vấn đề khiến cậu người yêu của tôi mệt mỏi.
"đừng lo nhé, tớ sẽ giúp cậu, katsuki."
"ngủ ngon nhé, tớ không để thứ gì làm phiền katsuki."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro