
Chương 1: Gặp gỡ trong tro bụi
Ngày thứ 187 kể từ khi thế giới sụp đổ.
Bầu trời trên Bangkok chưa từng xám đến thế. Từng là một thành phố nhộn nhịp và náo nhiệt nhưng sau thảm họa đây không còn là nơi từng quen thuộc nữa. Đống đổ nát trải dài khắp tầm mắt, bầu trời xám xịt phủ một lớp bụi mờ mịt. Gió thổi qua những mảnh vụn hoang tàn, mang theo mùi lạnh lẽo và nỗi cô đơn vô tận.
Những ngày đầu, người ta nói tro bụi chỉ là tạm thời, rằng sau vài tuần, hệ sinh thái sẽ ổn định lại. Rằng con người sẽ sớm trở lại sinh hoạt như mọi khi. Nhưng giờ đây, tháng thứ sáu của sự đổ nát đã trôi qua, và người cuối cùng tin vào "ổn định" cũng đã chết – hoặc học được cách quên hy vọng.
Pond siết chặt quai ba lô trên vai. Đôi giày vải bám đầy bụi và rách toạc mũi chân. Khẩu súng ngắn đeo ngang hông lặng lẽ như một cái bóng bên anh – luôn sẵn sàng, luôn lạnh lùng. Anh đã sống sót gần 200 ngày, không phải nhờ vào vận may, mà vì anh biết: trong một thế giới đã chết, chỉ những kẻ tuyệt vọng mới còn sống.
Anh băng qua một trạm xăng bỏ hoang, những chiếc xe rỉ sét nằm ngổn ngang như xác chết. Cửa kính vỡ. Biển hiệu mục nát. Mùi xăng, sắt gỉ và phân chim hòa trong không khí. Anh ghé vai nhìn vào cửa hàng tiện lợi – không có gì ngoài kệ trống và xác chuột khô cong.
Tiếng bước chân của chính mình vọng lại như tiếng của ai khác.
Rồi... một âm thanh lạ.
Loảng xoảng.
Pond lập tức nấp vào sau tường, tay rút súng. Anh chờ vài giây. Tiếng động tiếp tục – vỏ lon kim loại bị đá trúng, trượt dài trên nền xi măng. Không phải tiếng của zombie – chúng không vụng về như thế. Là người.
"Ra đi." – Pond hét to, giọng không cảm xúc. "Tôi có súng. Đừng để tôi phải dùng."
Không có ai trả lời.
Một cái bóng nhỏ khẽ chuyển động sau quầy xăng. Rồi có tiếng thở gấp. Một người – nhỏ con, mặc hoodie xám, đôi mắt to đầy kinh ngạc và sợ hãi. Cậu lảo đảo đứng lên, giơ hai tay.
"Đừng bắn." – cậu nói, giọng khàn. "Tôi không có gì cả. Tôi chỉ đang tìm thuốc."
Pond không hạ súng.
"Cậu bị bệnh?"
"Không." – cậu nuốt nước bọt. "Em gái tôi bị sốt. Tôi đang tìm thuốc hạ sốt, paracetamol, hay bất cứ thứ gì..."
Cậu đưa lên một túi vải nhỏ, lộ ra vài vỉ thuốc trống, một lọ rỗng và một ống tiêm đã gãy. Chẳng có gì giá trị. Nhưng tay cậu run và mắt cậu không nói dối.
Pond lặng im. Thế giới này không thiếu kẻ lừa lọc – ai cũng có thể giả bệnh, giả đau, giả hy vọng để giành lấy sự sống. Nhưng ánh mắt kia... là thứ mà anh không thấy suốt nhiều tuần: niềm tin.
"Tên cậu là gì?" – Pond hỏi, không giấu sự nghi ngờ.
"Phuwin."
"Cậu từ đâu đến?"
"Căn cứ ngầm ở trạm tàu điện cũ." – Phuwin nói. "Chúng tôi từng có khoảng hai mươi người. Giờ còn năm. Tôi là y tá. Có một bé gái lên cơn sốt... không thể tự thở. Tôi phải tìm thuốc."
Pond nhớ căn cứ đó. Anh đã đi qua. Bị phá gần hết sau một vụ tấn công – có thể là zombie, có thể là con người.
"Cậu đi một mình?" – Pond hạ súng nửa chừng.
"Phải. Không ai muốn ra ngoài. Họ sợ chết. Nhưng tôi sợ em gái mình chết hơn."
Pond im lặng một lúc, rồi nói, "Tôi không có thuốc. Nhưng tôi có bản đồ dẫn đến một trạm y tế tư nhân. Còn nguyên. Cậu đi được bao xa?"
"Miễn là tôi còn sống, tôi sẽ đi." – Phuwin nhìn thẳng vào mắt anh. Không do dự.
Pond nhét súng lại, rút ra mảnh giấy đã ngả vàng. Bản đồ vẽ tay, đánh dấu những nơi đã ghé, nơi có zombie, nơi còn nước, và nơi chưa ai dám vào. Anh chỉ vào một điểm: "Trạm xá này – cách đây hai ngày đi bộ. Nếu may mắn, sẽ tìm được thuốc."
"Cho tôi đi cùng."
"Không hối hận?"
"Nếu không đi, em gái tôi sẽ chết. Đến lúc đó tôi hối hận cả đời."
Pond không nói gì nữa. Anh đưa Phuwin nửa chai nước và quay đi. Phuwin ngập ngừng vài giây, rồi bước theo.
Họ đi bộ dưới ánh nắng rát bỏng của buổi chiều.
Cả hai không nói nhiều, Pond đi trước và thi thoảng quay lại kiểm tra. Phuwin đi sau, giữ khoảng cách vừa phải – đủ để an toàn, nhưng không đủ để cô đơn. Dù trời khô nhưng không khí vẫn nặng nề – bụi bám đầy tóc, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
Khi mặt trời lặn, họ dừng lại trong một căn hộ cũ ở tầng hai. Cửa sổ vỡ, sàn nhà lấm tấm tro và rác. Pond kiểm tra khắp nơi – không có dấu hiệu zombie.
"Ngủ ở đây." – anh nói, dứt khoát.
Phuwin không than phiền. Cậu chỉ ngồi xuống một góc, lấy từ túi ra chiếc vòng tay nhỏ – vải tím, hình mèo con. Cậu siết nó trong tay.
"Của em gái tôi." – cậu thì thầm. "Nó thích mèo lắm. Trước kia, tôi đã hứa nếu sống sót, tôi sẽ tặng cho nó một con."
Pond nhìn cậu qua ánh lửa nhỏ vừa nhóm. Anh không nói gì.
"Anh tên là Pond đúng không?" – Phuwin hỏi.
"Ừ."
"Anh có ai không?"
Pond im lặng. Rồi lắc đầu.
"Tôi từng có mẹ." – anh nói sau vài phút. "Tôi không cứu được bà ấy."
Phuwin cúi đầu. Căn phòng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, Pond chia cho Phuwin nửa thanh protein bar – món hiếm hoi anh còn giữ.
"Anh không ăn à?"
"Không đói."
"Dù gì anh cũng cần sức." – Phuwin cắn một miếng nhỏ, rồi đưa lại anh phần còn lại.
Pond nhìn cậu một chút, rồi nhận. Không cảm ơn – nhưng ánh mắt dịu đi.
Khi đêm xuống, Pond nằm nghiêng, lưng quay về phía Phuwin. Tay vẫn chạm vào chuôi dao dưới áo khoác. Phuwin nằm bên kia, ánh lửa chiếu lên gương mặt cậu những vệt sáng lấp lánh – không phải mồ hôi, mà là nước mắt chưa rơi.
Lúc gần sáng, Pond nghe thấy giọng cậu – nhỏ, gần như mơ:
"Nếu mai thức dậy vẫn còn sống... tôi muốn được biết nhiều hơn về anh."
Pond không đáp. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh không mơ thấy xác mẹ mình nữa.
Chỉ có tiếng gió nhẹ, và một bàn tay ai đó đặt lên gần anh – không chạm vào, nhưng đủ để thấy ấm.
20/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro