
🦦🐑
Dưới bóng cây xanh mát của khoảng sân trường rộng lớn, có hai thiếu niên ngây ngô tuổi mới lớn đang dựa vào nhau trò chuyện dông dài. Thiếu niên mặc sơ mi trắng, tóc rũ xuống làn da trắng hồng được nắng tô thêm vẻ ấm áp đang cau mày giận dỗi chàng thiếu niên bên cạnh.
" Nguyễn Quang Anh, cậu nói lý đi chứ? "
Hoàng Đức Duy cầm quyển sách trên bàn rồi không do dự mà đập thẳng vào đầu Nguyễn Quang Anh một cái, tuy dùng lực không quá nhẹ nhưng đối với hắn, đó lại chẳng xi nhê gì sất. Trái lại còn cười rất vui vì chọc được con cừu béo này nữa cơ.
" Hả, gì chứ? Tớ vẫn nói lý với cậu mà, chẳng qua cái đầu nhỏ của cậu không tiếp nhận cái lý lẽ mang đậm tính khoa học của tớ mà thôi. "
Nguyễn Quang Anh cười hì hì, chốc sau lại vờ ngây ngây ngô ngô vuốt cằm nói chuyện với cậu, lâu lâu còn lắc lắc nhẹ đầu nữa.
" Cậu, cậu ... tớ không chơi với cậu nữa. "
Hoàng Đức Duy vì quá tức giận mà tuyên bố thẳng thừng sẽ không chơi với Nguyễn Quang Anh nữa, sau đó liền vơ đại một cuốn sách và balo của mình rồi đứng dậy rời đi. Bỏ lại hắn với nụ cười bất lực trên môi, đây chẳng biết là lần thứ bao nhiêu hắn và cậu "nghỉ chơi" với nhau nữa. Nhưng dám cá rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng.
" Duy ơi, thôi mà, tớ xin lỗi. Đừng nghỉ chơi với tớ, tớ buồn lắm đó. "
Hắn cũng đứng dậy, thu dọn sách vở của hai đứa vào balo của hắn rồi chạy biến theo Đức Duy. Còn cậu á, dĩ nhiên là đã bỏ hắn tít lại đằng sau rồi. Cho bõ cái tội suốt ngày trêu chọc cậu, đáng đời. Đồ đáng ghét nhà Nguyễn Quang Anh!!!
* Tùng *
Tiếng trống trường vang lên giữa sân trường vắng lặng. Đến giờ vào tiết rồi, hắn chỉ đành thở dài mà đi vào lớp mình trước thôi, tự nhủ khi tan học sẽ dỗ còn cừu béo kia sau vậy.
" Duy ơi, anh bạn thanh mai trúc mã của cậu đâu rồi, sao nay tớ không thấy cậu ấy đưa Duy về lớp thế? "
Hoàng Đức Duy mang trong mình một tâm trạng bực dọc vào lớp học. Cậu mặt nặng mày nhẹ đặt cặp một cái "rầm" thật lớn lên bàn. Làm cậu trai bên cạnh giật mình quay sang nhìn cậu. Có lẽ thấy tâm trạng của cậu quá xấu nên đã buông vài câu chọc ghẹo, chỉ không ngờ là vài lời này lại chọc trúng vảy ngược của Hoàng Đức Duy.
" Nguyễn Trung Hiếu, cậu im đi. Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tớ nữa, nghĩ thôi đã phát bực rồi. "
Cậu phồng má, đỏ mặt mà chọc chọc vào cây bút trước mặt, khiến nó đâm vào mặt bàn gỗ vốn đã có vài cái lỗ nhỏ từ khoá trước.
" Thôi, Duy nói Hiếu nghe đi, Hiếu giúp được thì Hiếu giúp cho nha. Đừng giận nữa. " Nguyễn Trung Hiếu hơi bất ngờ nhìn hành động của cậu, liền hốt hoảng dỗ dành.
" Cậu ấy quá đáng, cậu ấy trêu tớ còn mắng tớ ngốc nữa cơ. " Hoàng Đức Duy hơi mếu máo quay sang mách lẻo với Trung Hiếu, mặc dù không đúng lắm nhưng cũng là là một nửa sự thật mà. Chẳng phải hắn cũng ẩn ý chê cậu ngốc à?
" Thôi được rồi, cậu nói đi, tớ ngồi đây chờ cậu xả nè. Uống miếng nước, ăn miếng bánh lấy sức ha? " Nguyễn Trung Hiếu hơi thở dài, anh đưa bánh ngọt socola cậu thích rồi đặt thêm một chai trà đào trước mặt Hoàng Đức Duy.
" Cảm ơn Hiếu nha. " Hoàng Đức Duy mở nắp uống một ngụm trà, gật gật đầu thầm tán thưởng cái miệng sành ăn của anh. Lúc nào đồ ăn anh mua cũng ngon hết.
" Để tớ kể cậu nghe ..." Mặt cậu khẽ đỏ lên, hơi ngập ngừng nhưng quyết định tâm sự với anh.
Chuyện là sáng nay hai người vẫn đi học cùng nhau rất vui vẻ, hắn và cậu cùng nhau vào lớp, như một vòng lặp. Rồi hai tiết căng thẳng trôi đi là đến giờ ra chơi, hai người lại cùng nhau ra gốc cây thân thuộc nơi cuối sân trường. Chuyện sẽ chẳng có gì để kể nếu như hắn không đột nhiên nhéo nhẹ má cậu rồi nhìn chằm chằm vào góc nghiêng xinh đẹp của thiếu niên.
Hoàng Đức Duy muốn gạt tay hắn ra khỏi mặt mình nhưng không nổi. Đành quay mặt sang trừng mắt với hắn.
" Nguyễn Quang Anh, cậu buông ra. "
Giọng nói có hơi cao lên một chút vì bị véo một bên mặt, cậu cau có mà nạt hắn. Nhưng có vẻ là chẳng hề hấn gì cho cam.
" Ơ, đáng yêu mà. "
Gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đức Duy được phơi bày trước ánh nắng vàng dịu của sân trường mùa thu, càng khiến trái tim của hắn thêm mềm nhũn như bị một cọng lông vũ vuốt khẽ, trông hơi ngứa ngáy nhưng cũng rất kích thích.
" Đáng yêu cái khỉ gì chứ? Tớ là cool ngầu, cậu hiểu không hả? "
Cậu rất bực dọc vì câu trả lời của hắn, đáng yêu cái gì, cậu đây là hiphop, ngầu bá cháy bọ chét nhất cái trường này đó. Nghĩ thế nào mà lại khen đáng yêu được?
" Ừm, Duy bé là đồ con nít, là đồ đáng yêu. " Quang Anh nhìn Đức Duy thật dịu dàng mà nói ra lời thật tâm. Hại gương mặt vốn trắng trẻo của cậu lại lớt phớt sắc hồng, thẹn quá hoá giận cậu liền lấy một quyển sách trên bàn rồi đập lên đầu hắn.
" Nguyễn Quang Anh, cậu nói lý đi chứ? "
" Hả, gì chứ? Tớ vẫn nói lý với cậu mà, chẳng qua cái đầu nhỏ của cậu không tiếp nhận cái lý lẽ mang đậm tính khoa học của tớ mà thôi. "
" ... Ừm, chuyện hết rồi? "
Nguyễn Trung Hiếu giật giật khoé môi khi nghe cậu thuật lại câu chuyện hai người giận nhau. À không, phải là cậu giận hắn mới đúng chứ. Thực sự bây giờ, anh muốn tai mình bị điếc luôn đấy.
" Ừm, hết rồi. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ nghỉ chơi với cậu ấy đến hết đời này luôn. "
Hoàng Đức Duy sau khi tâm sự mỏng với người bạn chí cốt xong thì đập bàn, hạ quyết tâm cạch mặt Nguyễn Quang Anh.
Nghe thế, Nguyễn Trung Hiếu buông một hơi thở dài đầy bất lực.
" Duy nghe Hiếu nói nè, chuyện hai người cạch mặt đâu phải chuyện ngày một ngày hai đâu, khéo tháng có 30 ngày thì các cậu đòi cạch hết 20 ngày rồi đấy. Nhưng mà cậu thử nghĩ mà xem có phải là do cậu đơn phương nghỉ chơi không? Sau đó thì sao? Toàn là cậu ấy đích thân đi dỗ cậu đấy thôi. Nên là cậu cũng đừng giận lẫy như thế nữa. Đừng như tớ..."
Trung Hiếu ngừng lại một chút như nghẹn lại khi nghĩ về một kí ức xưa.
" Không là các cậu mất đi một tình bạn đẹp đó, Duy với cậu ấy chơi thân với nhau từ khi còn bé cơ mà. "
" Hiếu, cậu... Cậu đừng buồn, cậu ấy không phải là không cần cậu mà là đi du học thôi, rồi sẽ về mà. Không phải do cậu đâu. " Nghe anh nói, cậu đã nghĩ thông phần nào nhưng cậu cảm nhận được trong lời nói của bạn mình ẩn chứa sự bi thương đến lạ từ quá khứ.
Cậu vươn tay vuốt nhẹ lưng của Nguyễn Trung Hiếu thở dài an ủi, sao lại thành cậu an ủi anh rồi?
" Thanh An cậu ấy sẽ về mà. "
Hiếu cười khẽ, gật đầu thật mạnh đồng ý.
" Ăn đi, bánh cậu mua ngon lắm đó. "
Hoàng Đức Duy đẩy bánh sang phía Trung Hiếu cười.
" Tớ đi đây. Cảm ơn Hiếu công tác tư tưởng nhé. "
Nói rồi cậu đứng dậy bước đi ra khỏi lớp học, để lại phía sau cái lắc đầu trêu chọc của Trung Hiếu. Rồi anh lại thở dài, mở điện thoại ra nhìn ngắm ảnh anh đặt làm màn hình chính. Trên tấm ảnh là hai thiếu niên đang dựa vào vai nhau rất thân thiết. Một người là anh, còn người còn lại là người đó - Mai Thanh An, người đã bỏ anh đi du học mất rồi. Chẳng biết khi nào mới về đây. Nghĩ đến đây, anh uể oải nằm dài ra bàn nhắm mắt ngủ.
Hoàng Đức Duy đứng lấp ló phía sau cánh cửa gỗ lớp bên cạnh. Cậu cứ đứng đó bước qua bước lại, chần chừ mãi chẳng dám vào, ngón tay bị bấm đến độ trắng bệch luôn rồi. Người bên trong lớp học đang cắm cúi học bài cũng bị cậu làm cho tức chết. Bỗng một thanh niên chạy thẳng ra cửa nắm lấy cánh tay cậu kéo vào trong. Hoàng Đức Duy vì bất ngờ mà chao đảo như sắp ngã. Ngay lúc cận kề mặt đất thì một vòng tay quen thuộc đỡ cậu lại, cậu thở phào nhẹ nhõm ngước mặt lên.
" Cậu, cậu...tớ...tớ.."
Thấy cậu cứ ấp a ấp úng mãi chẳng nên câu. Hắn mất kiên nhẫn kéo người ra khỏi lớp. Trước khi đi còn liếc nhìn thanh niên bên cạnh một cái. Thanh niên kia khó hiểu nhìn theo.
Con mẹ nó, giúp kéo người của lớp trưởng vào mà sao cậu ấy như căm thù mình thế nhỉ?
" Sao, cậu muốn nghỉ chơi với tớ mà, sao lại sang lớp tớ làm gì? "
Nguyễn Quang Anh kéo người đứng dưới gốc cây quen thuộc của cả hai mới buông tay cậu ra. Thú thật, tay cậu rất ấm, hắn rất muốn nắm thêm một lúc nữa nhưng mà vẫn phải kìm lại.
" Tớ, tớ muốn nói ..tớ tớ.."
Bấm bấm ngón tay, đầu cậu cúi gằm xuống đất, tầm nhìn dán chặt vào bàn chân.
" Hửm, cậu làm sao? "
Nguyễn Quang Anh nhíu mày, bước lên phía trước vài bước ép người nhỏ hơn lùi dần vào thân cây lớn. Đến khi lưng cậu chạm vào thân cây gồ ghề, khoảng cách của cả hai chỉ còn trong nháy mắt. Hơi thở của người này người kia có thể nghe rõ mồn một, bao gồm cả nhịp tim đang đập nhanh mất kiểm soát.
" Tớ.. cậu dịch xa một chút đi."
Vành tai cậu dần nóng lên.
" Không đấy, cậu nói đi. Tớ không dịch ra đâu. " Hắn nhếch môi.
" Tớ muốn xin lỗi cậu vụ sáng nay. Là tớ không đúng, tớ không nên giận dỗi cậu vì chuyện nhỏ như thế. "
Cậu mím môi, tuôn một tràng lời xin lỗi dành cho hắn. Cậu không muốn nghỉ chơi thực sự với hắn đâu.
" Còn vụ nghỉ chơi? "
Hắn nghiêng đầu hỏi.
" Không đâu, tớ không muốn nghỉ chơi với cậu đâu. Tớ chỉ tức quá mà buộc miệng thôi. Cậu đừng để tâm nhé. "
Nghe hắn hỏi, đầu óc cậu như quay cuồng, xoắn xuýt biện bạch hết mức.
" Buộc miệng? Cậu có biết vì cái buộc miệng của cậu mà làm tớ buồn lắm không hả? Hay cậu thực sự là không thích tớ nữa nên mới không nhịn được mà buông ra lời trong lòng? "
Hắn không nhịn được mà chất vấn. Vốn dĩ là nhìn bộ dáng bẽn lẽn xin lỗi của cậu là hắn đã xuôi xuôi rồi. Nhưng mà vẫn phải ra dáng một người đầy chính kiến, không dễ bị lung lay trước những điều xinh đẹp.
Lâu lâu phải dằn mặt cho nhớ để lần sau không còn thế nữa ấy.
" Không đâu, tớ không phải không thích cậu. Chỉ là tớ sợ, tớ sợ khi đi giữa đám đông, không ai là cậu nữa. "
Hoàng Đức Duy rất ghét cũng rất sợ cảm giác bàn tay mình sẽ lạnh ngắt khi đi qua những nơi xầm uất quanh phố thị. Sợ rằng chẳng còn ai bên cạnh ôm cậu ủ ấm nữa. Sợ rằng khi lạc vào đám đông, tầm mắt cậu chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của hắn đâu nữa. Sợ rằng giữa đám đông náo nhiệt, chẳng ai là hắn cả.
" Tớ không có ý đó đâu, tớ xin lỗi cậu nha. Duy đừng buồn mà. "
Hắn xoắn xuýt ôm lấy hai vai của cậu dỗ dành. Hắn không ngờ là cậu sẽ nói như thế. Nguyễn Quang Anh rất vui, cũng rất xót. Hắn không muốn thiếu niên xinh đẹp của hắn phải bận lòng vì những điều không đáng. Chỉ cần hắn bên cậu là được mà. Không cần cậu ngoảnh lại đâu.
Nhưng dường như cậu lại không muốn như thế. Cậu cũng muốn cùng hắn, nắm lấy tay hắn rong ruổi khắp cung đường dài.
" Vậy làm hoà nha. Hứa với tớ là không được nói nghỉ chơi nữa. "
" Cậu cũng không được quá đáng trêu tớ nữa. "
" Được. Móc méo nhé? "
Hai ngón tay đan vào nhau giữa cái nắng dịu bảng lảng của một mùa thu trong veo. Bàn tay lớn như đang bao trọn cả bàn tay nhỏ. Một nụ cười tươi sáng đúng lứa tuổi thiếu niên nở rộ trên môi hắn và cậu.
Kể từ đó, người ta đồn rằng lớp trưởng lớp nọ lại càng thêm bám dính lấy lớp phó lớp bên. Tuyệt nhiên không phải là đi dỗ nữa, mà là muốn chuyển sang lớp người ta học luôn. Làm liên lụy đến Nguyễn Trung Hiếu - nhân danh bạn cùng bàn của Hoàng Đức Duy - phải đứng ở giữa tách hai người ra. Khiến đôi lúc anh phải lạnh sóng lưng vì cái liếc mắt "nhẹ" của hắn.
" Mai Thanh An ơi, cậu mau về đây cứu tớ đi, tớ không muốn ở đây nữa đâu. "
Anh như muốn kêu gào cho cả thế giới biết anh mệt mỏi đến thế nào. Hay là anh bay sang trời Tây với người anh thích nhé? Chứ Hiếu không muốn ăn cơm chó kiểu này đâu. Nhưng nếu được chọn lại, có lẽ anh vẫn sẽ khuyên can Đức Duy đi xin lỗi. Anh cũng không muốn bạn mình phải buồn mà, đừng như anh, người ta đi rồi mới nhận ra tình cảm thì đã quá muộn rồi.
" Duy ơi, bánh nè. " Nguyễn Quang Anh từ cửa bước vào với hộp bánh socola trên tay, đi thật nhanh về phía cậu.
" Cảm ơn Quang Anh nha. Cậu là tốt nhất. "
Hoàng Đức Duy cũng cười tươi đáp lại.
Ủa? Alo?
Vậy còn Hiếu, còn anh thì sao hả Duy? Ok, có lẽ Hiếu sẽ đổi thành Hiếu Lạ luôn, mong Hoàng Đức Duy đừng tìm anh công tác tư tưởng khi hai người cãi nhau nữa, anh mệt rồi. Chỉ muốn ôm Mai Thanh An của anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro