Trò chơi... khúc dạo đầu ư
Tin đồn lan nhanh như một vệt lửa.
Sáng hôm sau, khắp mạng xã hội đều bàn tán về Dương và Kiều. Một bức ảnh cũ bị đào lại—một khoảnh khắc thoáng qua trong hậu trường một chương trình âm nhạc vài năm trước. Kiều đang cúi người chỉnh lại micro trên áo Dương, còn Dương thì nhìn cậu ta, ánh mắt bình thản nhưng lại có một chút gì đó khó đoán.
Thế là câu chuyện được thêu dệt.
"Ánh mắt này mà nói không có gì thì ai tin?"
"Không phải là hẹn hò chứ?"
"Không khéo lại chỉ là chiêu trò của công ty để tạo nhiệt thôi."
Dương không lên tiếng. Không đính chính, không phản bác. Cậu cứ thế im lặng mặc cho tin đồn lan rộng.
Nhưng Kiều thì không như vậy.
Cậu ta ngồi trước laptop, lướt qua hàng loạt bài viết, chép miệng một cái rồi mở điện thoại ra nhắn tin.
[Anh thấy tin gì chưa?]
Không có hồi âm.
Mười phút. Rồi ba mươi phút. Tin nhắn vẫn chỉ hiển thị "đã gửi".
Kiều nhíu mày. Cậu không thích kiểu im lặng này. Dương có thể là người ít nói, nhưng không phải kiểu bơ tin nhắn như thế này.
Cậu đứng dậy, đội mũ lưỡi trai lên rồi rời khỏi nhà.
Dương mở cửa khi chưa kịp nhìn xem ai đang bấm chuông. Và ngay khi cánh cửa bật ra, một người đã đẩy mạnh cậu vào bên trong.
"Cậu—"
"Anh tính im lặng tới bao giờ?" Kiều nhìn cậu, ánh mắt tối lại.
Dương nhíu mày. "Chuyện này không đáng để ồn ào."
"Ồn ào?" Kiều bật cười, nhưng chẳng có chút vui vẻ nào trong giọng nói. "Anh nghĩ tin đồn này sẽ tự lắng xuống à?"
"Nó sẽ lắng xuống."
"Anh chắc chứ?" Kiều khoanh tay, dựa vào cửa. "Nếu tôi không để yên thì sao?"
Dương im lặng nhìn cậu ta một lúc.
"Tôi không phủ nhận, không có nghĩa là tôi muốn chuyện này tiếp tục."
"Vậy anh muốn gì?"
Dương không trả lời ngay. Cậu quay đi, rót một cốc nước, như thể đang cân nhắc câu trả lời. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
"Tôi muốn cậu đừng làm quá mọi chuyện lên."
Kiều cười nhạt. "Vậy tức là tôi phải im lặng giống anh?"
Dương không đáp, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả.
Kiều hít một hơi sâu, rồi thở ra. "Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả."
Dương nhướng mày, chờ cậu ta nói tiếp.
"Lúc trước cũng vậy, lúc này cũng vậy. Lúc nào anh cũng chọn im lặng, mặc kệ mọi thứ xảy ra." Kiều cười, nhưng giọng cậu có chút giễu cợt. "Nhưng anh biết gì không, Dương? Lần này tôi không im lặng đâu."
Dương nhìn cậu ta, ánh mắt trầm xuống. "Cậu định làm gì?"
Kiều nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ một.
"Thử xem chuyện này sẽ đi đến đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro