Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm...


Dương buông tay.

Cậu không thể thở nổi.

Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi nhìn vào ánh mắt Kiều—một ánh mắt không thuộc về cậu ấy.

Nhưng đó vẫn là gương mặt Kiều.

Vẫn là giọng nói Kiều.

Vẫn là bàn tay Kiều đã từng nắm lấy cậu, từng vỗ nhẹ lên vai cậu mỗi khi cậu than vãn chuyện đời.

Tại sao cậu ta lại cảm thấy xa lạ đến vậy?

Dương lùi lại một bước, đôi tay buông thõng.

"... Cậu đang nói gì vậy?"

Kiều nghiêng đầu, nét cười trên môi không biến mất.

"Cậu thực sự muốn biết sao?"

Dương nuốt khan.

"Chẳng phải cậu vừa nói sao? Tôi không còn đường quay lại nữa rồi."

Kiều im lặng nhìn cậu trong chốc lát. Rồi cậu ta bật cười khẽ.

"Nếu vậy thì..."

Cậu ta đứng dậy, tiến về phía Dương.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn một sải tay.

Kiều cúi xuống, ghé sát vào tai Dương.

"Hãy tìm tôi đi."

Dương đông cứng.

"Tìm...?"

Kiều lùi lại, ánh mắt tối sầm.

"Người mà cậu đang tìm kiếm... vẫn còn ở đâu đó. Nhưng không phải ở đây."

Một cơn ớn lạnh tràn dọc cơ thể Dương.

Ý cậu ta là sao?

Không phải ở đây?

Vậy Kiều thật sự đâu?

Dương rời khỏi căn phòng đó và lao nhanh ra khỏi nhà với đầu óc quay cuồng.

Mọi thứ đều không đúng.

Mọi thứ đều sai lầm.

Cậu không tin vào mấy chuyện hoang đường như linh hồn hay quỷ nhập xác. Nhưng lý trí cậu không thể phủ nhận sự thật rõ ràng trước mắt—người trong căn phòng đó không phải Kiều mà cậu biết.

Không thể nào.

Mọi thứ tối qua vẫn còn như một cơn ác mộng ám ảnh cậu. Từ ánh mắt xa lạ đó, từ giọng nói đó, từ sự bình tĩnh đến đáng sợ đó—mọi thứ về Kiều bây giờ đều không giống Kiều trước kia.

Cậu không thể nào chấp nhận được.

Dương tự nhốt mình trong xe, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ. Cậu không phải kiểu người dễ dàng tin vào những điều phi lý, nhưng nếu đây chỉ đơn thuần là mất trí nhớ, tại sao Kiều lại cư xử như vậy?

Không có chút bối rối nào.

Không có chút hoang mang nào.

Cậu ta không giống một người vừa đánh mất quá khứ.

Mà giống một kẻ chưa từng có quá khứ ngay từ đầu.

Dương mở laptop, đăng nhập vào hệ thống của bệnh viện. Cậu có một người bạn làm trong ngành y, đủ để giúp cậu có quyền truy cập vào một số hồ sơ cơ bản.

Cậu lướt qua hàng loạt dữ liệu, tim đập mạnh từng nhịp.

Rồi...

Cậu thấy nó.

Hồ sơ bệnh án của Nguyễn Thanh Pháp Kiều.

Dương lướt qua phần thông tin ban đầu, mắt dừng lại ở một dòng chữ.

"Hôn mê sâu—trạng thái bất ổn định—từng ngừng tim một lần."

Cậu dừng lại.

Ngừng tim?

Hệ thống không ghi rõ chi tiết, nhưng theo như mô tả, Kiều đã từng ở ranh giới sinh tử trong cơn hôn mê đó.

Dương tiếp tục đọc.

Đến một dòng khác khiến tay cậu khẽ run lên.

"Bệnh nhân tỉnh lại sau 72 giờ với dấu hiệu mất trí nhớ phân ly. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thần kinh không cho thấy tổn thương nghiêm trọng."

Dương cau mày.

Không có tổn thương thần kinh, vậy tại sao lại mất trí nhớ?

Mọi chuyện ngày càng không hợp lý.

Cậu kéo xuống thêm—

Rồi cậu sững người.

Ở phần cuối của hồ sơ, có một dòng chữ bị làm mờ, như thể ai đó đã cố tình che giấu nó.

Dương lập tức tải về, dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm rõ chữ.

Một phút sau, dòng chữ ấy hiện ra rõ ràng trước mắt cậu.

"Bệnh nhân có dấu hiệu thay đổi nhận thức. Có thể do tác động tâm lý mạnh hoặc... phản ứng tự vệ của cơ thể trước một cú sốc quá lớn."

Dương rơi vào trầm mặc.

Cậu nhắm mắt lại, đầu óc hỗn loạn.

Cơ thể phản ứng lại cú sốc bằng cách tạo ra một phiên bản "khác" của chính mình?

Hay...

Người đó không còn là Kiều nữa?

Dương điên cuồng lục tìm lại hồ sơ bệnh án. Cậu rà soát tất cả những gì liên quan đến vụ tai nạn, mọi báo cáo, mọi ghi chép y tế.

Rồi, cậu tìm thấy một điều bất thường.

Thời điểm Kiều được đưa vào viện.

Hồ sơ ghi rõ: Tai nạn xảy ra lúc 23:47 đêm.

Nhưng thời gian cấp cứu lại ghi nhận 00:32 sáng hôm sau.

Một khoảng trống gần một tiếng đồng hồ.

Kiều đã ở đâu trong suốt một tiếng đó?

Tại sao không ai phát hiện ra cậu ấy ngay lập tức?

Hoặc quan trọng hơn—

Điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó?

Dương quay lại bệnh viện, lần này không đến thẳng phòng Kiều mà tìm đến khu vực lưu trữ hồ sơ camera an ninh.

Cậu không thể yêu cầu xem trực tiếp, nhưng cậu có một người quen làm ở đây.

"Khoa này lưu camera bao lâu?" Dương hỏi.

"Cỡ ba tháng, sau đó sẽ bị ghi đè." Người bạn đáp.

Dương cau mày.

Đã gần ba tháng trôi qua từ khi tai nạn xảy ra. Nếu chậm hơn một chút, tất cả dữ liệu có thể đã bị xóa.

Cậu nói ngắn gọn: "Tôi cần đoạn video từ đêm xảy ra tai nạn của Kiều."

Người bạn nhìn cậu khó hiểu nhưng vẫn giúp cậu tra cứu.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, cậu ta ngẩng lên, mặt hơi biến sắc.

"Dữ liệu đêm đó... đã bị xóa."

Dương chết lặng.

"Cái gì?"

"Không phải ghi đè đâu. Mà là bị xóa thủ công."

Ai đó đã cố tình xóa nó.

Ai đó không muốn để lại dấu vết.

Dương cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức nhói lên.

Cậu không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nhưng một điều cậu chắc chắn—

Cậu phải tìm ra Kiều.

Nhưng trước tiên, Dương sẽ đến tìm bác sĩ điều trị chính cho cậu ta.

"Thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về tình trạng của bệnh nhân Nguyễn Thanh Pháp Kiều."

Vị bác sĩ nhìn cậu với vẻ do dự.

"Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư—"

"Tôi là người thân của cậu ấy." Dương ngắt lời, giọng điềm tĩnh đến đáng sợ. "Và tôi cần biết sự thật."

Bác sĩ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.

"... Cậu muốn biết điều gì?"

Dương hít sâu.

"Người kia... thật sự là Kiều sao? Ông không thấy có điều gì khác thường sao?!"

Một thoáng im lặng kéo dài.

Rồi, bác sĩ khẽ đáp.

"Mọi xét nghiệm ADN đều khẳng định cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp Kiều."

Dương cứng người.

Đó không phải câu trả lời cậu mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu