Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những đoạn kết vẫn chưa kể


Dương không thể chấp nhận sự thật. Kiều vẫn luôn là Kiều, hay ít nhất là trong trái tim cậu, Kiều mãi mãi là người cậu yêu thương nhất. Nhưng giờ đây, người ấy đã trở thành một thứ gì đó khác, một cái bóng không còn là chính mình.

Cậu không thể buông tay, nhưng cũng không thể níu kéo. Mỗi đêm, Dương lại lặng lẽ ngồi một mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không vô tận, trong lòng thấm đẫm sự đau đớn. Những ký ức ngọt ngào về Kiều giờ chỉ là những mảnh vỡ vụn, đau đớn khi cậu nhận ra rằng mình chỉ đang đuổi theo một bóng ma.

Mỗi lần cậu cố gắng tìm lại Kiều, cậu lại gặp phải một bức tường vô hình. Kiều càng lúc càng xa vời. Dường như cậu ấy càng chìm sâu hơn trong chính cái bóng của bản thân, không còn tìm thấy lối thoát.

Vào một đêm mưa, khi Dương đến một quán cà phê cũ nơi hai người đã từng gặp nhau lần đầu, nơi từng chứng kiến những nụ cười hạnh phúc của cả hai, Dương bỗng thấy bóng dáng quen thuộc của Kiều. Nhưng lần này, Kiều không nhìn thấy cậu.

Dương bước lại gần, tim đập thình thịch. "Kiều... là cậu sao?" Cậu hỏi, giọng khàn đục, nghẹn ngào.

Kiều không quay lại. Cậu ấy chỉ im lặng, như thể không nghe thấy gì. Cả hai đứng đó, giữa đám đông qua lại, nhưng Dương cảm nhận rõ ràng sự xa cách khủng khiếp. Kiều không muốn nhận ra cậu nữa.

Khi Dương chạm nhẹ vào vai Kiều, cậu ta quay lại với ánh mắt lạnh lùng, xa lạ. "Cậu còn muốn gì?" Kiều hỏi, giọng trầm, nhưng không có chút tình cảm nào trong đó.

Dương không thể nói gì thêm. Cảm giác nghẹn ngào cuốn lấy trái tim cậu, cậu chỉ còn biết nhìn Kiều, như một người lạ.

"Cậu không phải Kiều của tôi nữa, đúng không?" Dương hỏi, nước mắt bắt đầu rơi.

Kiều chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ là Kiều của cậu."

Dương đứng đó, bất động, như thể cả thế giới đã sụp đổ. Cậu đã yêu một người không còn là chính mình nữa, một người không còn nhớ, không còn cảm thấy, không còn là Kiều trong mắt cậu. Và giờ đây, Dương hiểu rằng cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại với Kiều như trước nữa.

Kiều quay người bước đi, để lại Dương đứng lại giữa quán cà phê mờ nhạt, nơi tình yêu của cậu và Kiều bắt đầu, nhưng cũng là nơi tình yêu ấy kết thúc.

Ngày qua ngày, Dương sống trong nỗi dằn vặt, trong những giấc mơ đau đớn về Kiều. Cậu không thể quên được những khoảnh khắc đẹp đẽ, những lần hai người nắm tay nhau, nói về tương lai. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những vết thương không thể lành.

Dương biết mình đã mất Kiều, nhưng không thể từ bỏ. Mỗi lần cậu cố gắng quên, trái tim lại đau đớn hơn, như một nhát dao cắt vào chính mình. Kiều không phải là Kiều nữa, nhưng tình yêu của Dương dành cho cậu vẫn còn nguyên vẹn, vẫn không thể tắt.

Cuối cùng, Dương quyết định gặp lại Kiều một lần nữa. Nhưng lần này, không phải để yêu lại. Cậu chỉ muốn kết thúc mọi thứ, dứt khoát để giải thoát cho cả hai.

Dương đến căn nhà hoang đó, nơi mà mọi thứ bắt đầu. Kiều đang đứng ở đó, như một bóng ma, không có vẻ gì là sống động. Dương bước đến gần, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, đôi mắt mà cậu đã từng tìm thấy cả một thế giới trong đó.

"Cậu muốn gì từ tôi?" Kiều hỏi, giọng nói như đã mất hết cảm xúc.

Dương không thể cầm lòng, trái tim cậu như muốn vỡ ra. "Tôi chỉ muốn một lần nữa, có thể gọi tên cậu như cũ. Nhưng cậu không phải là cậu nữa, đúng không? Cậu đã thay đổi."

Kiều im lặng nhìn cậu. "Tôi chưa bao giờ là chính mình, Dương. Tôi chưa bao giờ là người cậu yêu. Tất cả những gì cậu cảm thấy, chỉ là một ảo tưởng."

Dương bật khóc. Những giọt nước mắt trào ra, không thể kìm nén. Cậu đã yêu một người không bao giờ có thể là của mình.

Kiều quay lưng, bước đi, để lại Dương đứng đó, cô đơn, đầy đau đớn.

Dương không thể tiếp tục sống trong nỗi dằn vặt này. Cậu không thể yêu Kiều, không thể từ bỏ Kiều. Và càng không thể chấp nhận sự thật rằng Kiều đã không còn là Kiều nữa.

Mỗi bước đi của cậu, mỗi đêm mưa, mỗi giấc mơ về Kiều đều là những nhát dao cứa vào trái tim. Cậu không thể thoát ra, không thể quên đi một tình yêu đã mất. Nhưng Dương hiểu rằng, dù có cố gắng đến đâu, tình yêu ấy vẫn chỉ là một phần của quá khứ—một quá khứ mà cậu không bao giờ có thể quay lại.

Và cuối cùng, khi cậu nhìn vào bóng tối đen đặc, chỉ còn lại một sự thật: cái giá của tình yêu là sự tổn thương, là đau đớn không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu