Người ở lại với cơn mưa
Dương lao đi trong cơn mưa, bước chân rối loạn như thể chỉ cần chậm một giây thôi, thứ gì đó quan trọng sẽ trôi tuột khỏi tay cậu mãi mãi.
Bar 79.
Cậu chưa từng đến đó, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải vội vã tìm ai đó trong một nơi ồn ào và hỗn loạn như thế. Nhưng giờ phút này, Dương không còn tâm trí để suy nghĩ.
Cậu đẩy mạnh cánh cửa quán bar, hơi men nồng nặc ập vào mặt, ánh đèn nhấp nháy loang lổ trên sàn nhà. Tiếng nhạc dồn dập như muốn xé nát lồng ngực cậu, nhưng thứ khiến Dương nghẹn lại chính là cảnh tượng trước mắt.
Kiều ngồi vắt vẻo trên quầy bar, đầu gục xuống cánh tay, ly rượu trước mặt đã cạn một nửa. Cổ áo sơ mi bung hai cúc, mái tóc xanh dương rối bời rũ xuống trán, tựa như thể đã đánh mất đi chút kiêu ngạo cuối cùng.
Người vừa nghe điện thoại của Dương đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú. "Nhanh ghê nhỉ. Cậu ta uống từ tối đến giờ, tôi cứ tưởng không ai đến đón."
Dương không đáp. Cậu bước nhanh đến, bàn tay siết chặt cổ tay Kiều.
"Đứng dậy."
Kiều khẽ động đậy, nhưng không hề mở mắt. Cậu ta mệt mỏi lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, chỉ có hơi thở lẫn mùi rượu hắt ra từ môi.
Dương cắn chặt răng.
"Là cậu nói từ bỏ mà. Sao lại biến thành thế này?"
Kiều không trả lời.
Bàn tay cậu ta vẫn còn ấm, nhưng chẳng còn sức lực để vùng ra nữa.
Dương không kiên nhẫn thêm. Cậu cúi xuống, vòng tay qua vai Kiều, kéo cậu ta đứng dậy.
Người kia nhìn theo, khẽ huýt sáo. "Xem ra cậu ta vẫn quan trọng với cậu hơn cậu nghĩ nhỉ."
Dương không nói gì. Cậu dìu Kiều ra khỏi quán bar, mặc cho cơn mưa vẫn chưa dứt.
Chẳng ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng hơi thở gấp gáp của Dương, và giọng nói mơ hồ của Kiều, rất khẽ, rất mệt mỏi.
"Dương..."
Cậu khựng lại.
Chất giọng nhè nhẹ , phả theo hương ruọu nồng đậm mùi whisky nhưng lại phảng phất đâu đó nỗi dịu dàng hiếm có....
Dương siết chặt vai cậu ta hơn, thấp giọng đáp:
"Tôi đây."
—*
Dương không nhớ mình đã dìu Kiều về nhà bằng cách nào. Chỉ biết khi cả hai đặt chân vào căn hộ của cậu, người đã ướt sũng vì mưa, Kiều cũng đã hoàn toàn thiếp đi trong vòng tay cậu.
Cậu thở dài, đỡ Kiều ngồi xuống ghế sô pha, rồi đi vào phòng tìm một chiếc khăn khô. Khi quay lại, Kiều vẫn giữ nguyên tư thế ấy—cổ áo xộc xệch, tóc rũ xuống, môi tái nhợt vì lạnh.
Dương ngồi xuống cạnh cậu ta, lặng lẽ lau đi những giọt nước mưa còn vương trên gương mặt.
Cậu từng nghĩ Kiều sẽ luôn mạnh mẽ. Luôn là kẻ khiêu khích trước, luôn là người chẳng bao giờ chịu thua trong bất kỳ cuộc chơi nào. Nhưng lúc này, nhìn Kiều gầy đi thấy rõ, nhìn vệt xanh nhạt trên cổ tay cậu ta—dấu vết của những ngày thiếu ngủ và uống rượu triền miên—Dương chợt nhận ra có lẽ mình đã sai.
"Cậu rốt cuộc đã làm gì bản thân thế này?" Cậu khẽ thở dài, bàn tay dừng lại trên gương mặt Kiều.
Đúng lúc đó, Kiều mở mắt.
Ánh mắt mơ hồ, hàng mi ướt nước, đôi đồng tử dường như chẳng có tiêu điểm. Nhưng rồi, khi nhìn thấy Dương, một tia cảm xúc mơ hồ thoáng qua trong đáy mắt cậu ta.
Kiều bật cười, giọng khàn hẳn đi.
"Cuối cùng cũng tìm đến tôi rồi sao?"
Dương không đáp.
Kiều chống tay xuống ghế, nghiêng đầu nhìn cậu. Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng có thứ gì đó đã vỡ vụn.
"Muộn rồi, Dương à."
Dương nhìn Kiều, đôi mắt tối lại.
"Cậu nói thế là có ý gì?"
Kiều không trả lời ngay. Cậu ta đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ áo Dương, động tác mơ hồ như thể không chắc chắn mình có quyền làm thế hay không.
"Cậu biết không?" Kiều cười khẽ, hơi rượu phả ra lẫn với giọng nói mềm mỏng. "Có những thứ, một khi đã buông tay thì sẽ chẳng thể nào trở lại như trước được nữa."
Dương siết chặt bàn tay.
"Vậy nên cậu quyết định biến mất?"
Kiều nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống.
"Tôi chỉ làm điều mà đáng lẽ cậu phải làm từ lâu thôi."
Dương chợt cảm thấy lồng ngực mình siết chặt.
Cậu không hiểu được cảm giác này.
Không cam lòng.
Không chấp nhận.
Không thể chịu đựng được.
Dương nắm lấy cổ tay Kiều, kéo cậu ta lại gần hơn.
"Nghe cho rõ đây, Kiều." Giọng cậu trầm xuống, mang theo chút gì đó gần như là tuyệt vọng. "Cậu không được phép biến mất."
Kiều sững lại.
Cậu ta nhìn vào mắt Dương, đôi đồng tử dao động trong thoáng chốc.
Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, Kiều bật cười.
Nhẹ bẫng.
Như thể câu nói ấy chưa từng có ý nghĩa gì cả.
Dương chợt nhận ra—có lẽ, lần này Kiều thực sự muốn rời đi.
Và cậu không biết mình có thể giữ cậu ta lại nữa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro