Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một người nào đó...

Mười hai ngày trôi qua.

Kiều vẫn ở lại.

Không có lý do cụ thể. Không có cam kết nào giữa hai người. Nhưng Kiều không đi, và Dương cũng không đuổi.

Sự tồn tại của cậu ta trở nên quen thuộc một cách nguy hiểm.

Những buổi sáng, Kiều ngồi trên sofa, im lặng nhìn ra cửa sổ như một người mất phương hướng. Những buổi tối, cậu ta tựa vào ban công, tay kẹp điếu thuốc, mắt vô hồn nhìn xuống dòng xe cộ.

Cậu ta giống như một con ma.

Không quá ồn ào. Không gây rối. Chỉ lặng lẽ tồn tại.

Nhưng mỗi lần cậu ta lướt qua, Dương đều có cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim mình.

Bởi vì... đây không phải Kiều mà cậu từng biết.

Kiều không bao giờ im lặng như thế.

"Anh có ghét tôi không?"

Dương suýt làm rơi điếu thuốc trong tay.

Cậu xoay đầu nhìn Kiều. Cậu ta đang ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình TV, nhưng giọng nói lại như thể trôi nổi đâu đó.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Kiều không quay sang.

"Vì tôi đã quên anh."

Một khoảng lặng kéo dài.

Dương dụi điếu thuốc vào gạt tàn.

Cậu không trả lời ngay.

Rồi, rất chậm rãi, cậu nói:

"Tôi không ghét cậu."

Kiều cười nhạt.

"Nhưng anh không thích tôi bây giờ."

Dương không phủ nhận.

Không phải vì cậu ghét bỏ Kiều hiện tại.

Mà vì cậu không biết người này là ai.

Kiều trước đây là một ngọn lửa—nóng nảy, táo bạo, luôn nói những lời sắc bén. Cậu ta như cơn gió mùa hè, ồn ào nhưng không bao giờ nhàm chán.

Nhưng Kiều bây giờ...

Là một người xa lạ khoác lên mình cái bóng của quá khứ.

Ba giờ sáng.

Dương lại thức giấc.

Không phải vì ác mộng.

Mà vì tiếng động.

Lần này, không phải tiếng bước chân.

Mà là tiếng thì thầm.

Cậu ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.

Âm thanh phát ra từ phòng bên cạnh.

Là giọng của Kiều.

Nhưng cậu ta đang nói chuyện với ai?

Dương nín thở, chầm chậm bước xuống giường.

Cậu đi đến cửa phòng mình, bàn tay siết chặt nắm đấm cửa.

Rồi, rất nhẹ, cậu hé mở.

Hành lang tối om.

Cửa phòng Kiều không đóng chặt.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại phản chiếu lên trần nhà.

Dương đứng yên, lắng nghe.

"...Anh ấy không biết gì."

Một khoảng lặng.

Rồi, giọng Kiều vang lên lần nữa—rất khẽ.

"Ừ. Tôi hiểu."

Dương cảm thấy toàn thân mình căng cứng.

Là ai?

Cậu ta đang nói chuyện với ai?

Dương có cảm giác như mình vừa chạm vào thứ gì đó đáng lẽ không nên biết.

Cậu lùi lại, cẩn thận khép cửa phòng.

Rồi quay về giường, trùm chăn kín đầu.

Nhưng dù nhắm mắt thế nào, nhịp tim cậu vẫn không thể bình ổn.

Sáng hôm sau, Kiều vẫn như bình thường.

Không có dấu hiệu gì lạ.

Như thể cuộc nói chuyện đêm qua chưa từng tồn tại.

Dương đứng trong bếp, nhìn cậu ta mở tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa.

"Cậu ngủ ngon chứ?"

Kiều khựng lại một giây.

Rồi quay sang nhìn Dương.

"Ừ."

Chỉ vậy.

Không một gợn sóng nào trên gương mặt cậu ta.

Nhưng Dương biết mình không nghe nhầm.

Tối qua, Kiều đã nói chuyện với ai đó.

Và dù cậu ta đã quên đi mọi thứ về quá khứ...

Cậu ta vẫn còn giữ lại một bí mật mà Dương không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu