Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức trống rỗng...


Dương chết lặng.

Cả căn phòng như đông cứng lại.

Tiếng máy truyền dịch kêu từng nhịp đều đặn, hòa với âm thanh tí tách của cơn mưa ngoài cửa sổ. Nhưng tất cả đều trở thành những âm thanh mơ hồ, xa lạ trong tai cậu.

Cậu không nghe thấy gì nữa.

Chỉ có bốn chữ đó—

"Cậu là ai?"

Dương nhìn chằm chằm vào Kiều, hơi thở như nghẹn lại trong lồng ngực.

Mắt Kiều mở hờ, ánh nhìn mông lung và xa cách. Như thể cậu ta không nhận ra Dương. Như thể tất cả mọi thứ đã bị xóa sạch.

Không thể nào.

Dương vô thức đưa tay ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào mu bàn tay Kiều, cậu ta khẽ nhíu mày, rụt tay lại.

Tránh né.

Xa lạ.

Dương giật mình rụt tay lại, cảm giác lạnh lẽo lan từ đầu ngón tay đến tận đáy tim.

"Kiều..." Cậu mở miệng, giọng khàn đi.

Nhưng Kiều chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn đầy sự mơ hồ.

Không một tia cảm xúc quen thuộc.

Không một chút gì giống như trước đây.

Dương cảm thấy tim mình trượt xuống một khoảng trống vô tận.

Cậu nuốt khan.

"Không đùa nữa." Cậu cười gượng, dù bản thân còn chẳng nhận ra giọng mình nữa. "Tôi đây, Dương đây. Không nhận ra tôi sao?"

Im lặng.

Kiều vẫn nhìn cậu.

Rồi, rất chậm rãi, lắc đầu.

Dương thấy hơi thở mình như vỡ vụn.

"Không biết."

Hai chữ lạnh lẽo vang lên, đánh sập tất cả mọi thứ.

—*

Dương không nhớ mình đã rời khỏi phòng bệnh như thế nào.

Cậu chỉ biết rằng khi cậu bước ra, chân tay mình lạnh toát, cả người trống rỗng như một con rối bị giật dây.

Bác sĩ vẫn ở đó, ánh mắt nhìn cậu đầy thăm dò.

Dương hít một hơi sâu, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

"Cậu ấy bị gì?"

Bác sĩ chậm rãi thở dài.

"Sau khi kiểm tra, chúng tôi xác nhận bệnh nhân có dấu hiệu mất trí nhớ tạm thời."

Dương cứng người.

"Mất trí nhớ... tạm thời?"

"Phải." Bác sĩ gật đầu. "Do sốc thuốc cộng với tình trạng stress kéo dài, thần kinh bệnh nhân có thể đã bị ảnh hưởng. Hiện tại cậu ấy đang trong trạng thái mất trí nhớ phân ly."

Dương không chắc mình có nghe nhầm không.

Mất trí nhớ... phân ly?

"Là sao?" Cậu hỏi, giọng khô khốc.

Bác sĩ ngừng một chút, rồi kiên nhẫn giải thích.

"Khi một người trải qua một cú sốc quá lớn về tâm lý, não bộ có thể tự động chặn lại những ký ức liên quan đến tổn thương đó. Đây là một cơ chế phòng vệ của cơ thể, giúp bệnh nhân không phải đối diện với cảm xúc tiêu cực quá lớn."

Một cú sốc quá lớn.

Tổn thương.

Dương cảm thấy dạ dày mình xoắn lại.

Bác sĩ tiếp tục.

"Trường hợp này, có thể bệnh nhân đã trải qua điều gì đó quá sức chịu đựng, hoặc đã dồn nén áp lực trong thời gian dài. Bộ não cậu ấy đã chọn cách quên đi một phần ký ức để bảo vệ bản thân."

Dương nắm chặt hai bàn tay.

"Vậy... cậu ấy sẽ nhớ lại chứ?"

Bác sĩ im lặng một chút.

Rồi, ông ta lắc đầu.

"Không ai chắc chắn điều đó."

Dương đứng bất động.

Cảm giác lạnh lẽo dần dần lan khắp cơ thể.

Cậu nhớ lại đôi mắt Kiều khi nãy—trống rỗng và xa lạ.

Cậu ta đã quên.

Quên đi tất cả.

Bao gồm cả cậu.

—*

Đêm đó, Dương trở về nhà.

Mưa vẫn chưa dứt.

Cậu đứng ngoài ban công, nhìn màn mưa trắng xóa, lòng rối như tơ vò.

Hơi lạnh ngấm vào da thịt, nhưng chẳng thể nào sánh được với cơn lạnh bên trong lồng ngực.

Không thể nào.

Không thể nào như thế được.

Kiều sao có thể quên cậu?

Người từng trêu chọc cậu mỗi ngày, từng cười cợt vào mặt cậu, từng ồn ào xuất hiện trong cuộc sống của cậu, sao có thể biến mất khỏi ký ức của chính mình?

Dương cười nhạt.

Nhưng tiếng cười vừa cất lên đã vỡ vụn.

Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay.

Lần đầu tiên trong đời, Dương nhận ra—

Có những thứ, dù cậu có hối hận đến đâu, cũng không thể lấy lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu