Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức giả


Bốn ngày sau, Kiều đến thật.

Lúc Dương mở cửa, cậu ta đứng đó, tay nhét trong túi áo hoodie đen, ánh mắt mờ mịt như thể vừa đi lạc.

"Anh nói tôi có thể đến." Kiều lên tiếng, giọng trầm nhưng nhạt nhòa cảm xúc.

Dương nhìn cậu ta vài giây, rồi bước sang một bên.

"Vào đi."

Kiều bước vào.

Không ngại ngần.

Không khách sáo.

Như thể đây là nơi cậu ta vốn thuộc về.

Như thể cậu ta chưa từng quên.

Dương ngồi trên sofa, mắt dán vào bóng lưng Kiều.

Cậu ta đứng giữa phòng, đôi mắt dạo quanh căn hộ, chậm rãi như đang cố nhớ lại điều gì đó.

Nhưng chẳng có gì trở lại.

Không một mảnh ký ức.

Không một hình ảnh nào khớp với quá khứ.

Kiều quay lại, ánh mắt rơi lên người Dương.

"Chúng ta... từng thân nhau lắm sao?"

Dương không biết nên trả lời thế nào.

Cậu có thể nói thật.

Rằng họ từng điên cuồng chửi nhau như chó với mèo, nhưng cũng từng lặng lẽ chia sẻ cùng một điếu thầm kín trong đêm khuya.

Rằng họ từng là đối thủ, rồi là đồng đội, rồi là... thứ gì đó còn phức tạp hơn cả hai thứ đó cộng lại.

Rằng Dương từng nghĩ, nếu có một người hiểu cậu nhất trên thế giới này, thì chỉ có thể là Kiều.

Nhưng Kiều đã quên rồi.

Những thứ đó, chỉ còn lại trong trí nhớ của một mình Dương.

Và trí nhớ của một người—không phải là sự thật.

Dương bật cười nhạt.

"Cũng bình thường thôi."

Kiều nhìn cậu, như thể không tin vào câu trả lời đó.

Nhưng cậu ta không hỏi thêm.

Đêm đó, Dương không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Phòng bên cạnh là Kiều.

Chỉ cách một bức tường.

Người mà cậu đã tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời.

Người mà cậu từng nghĩ, nếu cậu có thể tìm lại được...

...thì mọi thứ sẽ ổn.

Nhưng giờ đây, cậu ta đang ở ngay đó.

Và chẳng có gì ổn cả.

Dương xoay người, kéo chăn qua đầu.

Rồi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng động.

Tiếng bước chân.

Nhẹ.

Chậm rãi.

Ngay bên ngoài cửa phòng cậu.

Dương nín thở.

Tiếng bước chân dừng lại.

Ngay trước cửa.

Trong bóng tối, tim Dương đập thình thịch trong lồng ngực.

Cậu chờ.

Nhưng không có gì xảy ra.

Một phút. Hai phút.

Rồi tiếng bước chân quay đi.

Dương không ngủ suốt đêm hôm đó.

Sáng hôm sau, khi cậu bước ra khỏi phòng, Kiều đã ngồi sẵn trên sofa, mắt thẫn thờ nhìn tách cà phê nguội lạnh trong tay.

Dương nhìn cậu ta một lúc, rồi lặng lẽ lên tiếng.

"Đêm qua... cậu có vào phòng tôi không?"

Kiều ngẩng lên, nhíu mày.

"Không."

Chỉ một từ đơn giản.

Không có vẻ do dự.

Không có dấu hiệu nói dối.

Dương nhìn vào mắt cậu ta, cố tìm kiếm điều gì đó.

Nhưng chỉ thấy một khoảng trống rỗng.

Dương gật đầu, rót cho mình một tách cà phê.

Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác kỳ lạ đã bắt đầu len lỏi.

Giống như...

Có thứ gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu