Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ đứng sau bóng tối...



Dương không thể ngủ.

Cảm giác bất an bám chặt lấy cậu từ ngày Kiều tỉnh dậy và nói ra câu đó.

"Cậu là ai?"

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ kỳ quái, nhưng Dương biết rõ—đây không phải giấc mơ.

Nó là thực tại.

Một thực tại bị bóp méo đến mức đáng sợ.

Kiều không nhớ cậu. Nhưng không chỉ có vậy.

Cậu ta không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của mình.

Tên mình, tuổi mình, thậm chí những thói quen hằng ngày—tất cả đều trống rỗng.

Như thể Kiều là một trang giấy trắng.

Như thể... cậu ta chưa từng tồn tại trước đây.

Dương không thể chấp nhận điều đó.

Cậu bắt đầu quan sát.

Ban đầu, chỉ là những điều nhỏ nhặt.

Kiều không còn thích uống cà phê đen. Cậu ta ghét vị đắng.

Nhưng Kiều trước đây luôn uống cà phê đen.

Kiều thuận tay phải.

Nhưng Kiều trước đây là người thuận tay trái

Kiều không còn thói quen nhịp ngón tay theo nhịp bài hát mỗi khi nghe nhạc.

Kiều trước đây luôn làm thế.

Từng thứ nhỏ nhặt xếp chồng lên nhau, tạo thành một mớ rối ren trong đầu Dương.

Cho đến khi cậu nhận ra—

Người trước mặt cậu.

Không phải Kiều.

Dương không nói ra. Cậu tiếp tục theo dõi. Và càng quan sát, cậu càng thấy sai lệch.

Một ngày nọ, khi Kiều đứng trong bếp, Dương bước vào và thử gọi tên cậu ta theo một cách rất đặc biệt.

Một biệt danh mà chỉ có hai người họ biết.

Cậu ta không phản ứng.

Không quay lại.

Dương cảm thấy cả người lạnh toát. Đó không phải là mất trí nhớ.

Mà là... Không phải cùng một người.

Dương bắt đầu tìm hiểu về bệnh viện mà Kiều từng điều trị.

Cậu không tin vào những lời bác sĩ nói.

Và đúng như cậu dự đoán, không có hồ sơ nào ghi nhận Kiều nhập viện vào thời điểm đó.

Không một dấu vết.

Như thể tất cả đã bị xóa sạch. Dương siết chặt điện thoại trong tay. Cậu biết chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra.

Và cậu cần phải tìm ra.

Đêm hôm đó, Dương đứng trước cửa phòng Kiều.

Cậu do dự một chút, rồi đẩy cửa vào.

Phòng tối om.

Nhưng Dương có thể thấy một bóng người đang ngồi trên giường.

Không ngủ. Kiều ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu.

Mắt cậu ta không còn vẻ mơ hồ như trước.

Mà là một thứ gì đó... rất tỉnh táo.

"Không ngủ được sao?" Kiều hỏi, giọng điềm nhiên đến mức đáng sợ.

Dương siết chặt nắm tay.

Cậu nhìn người trước mặt mình, rồi chậm rãi nói.

"Cậu là ai?"

Một giây.

Hai giây.

Kiều cười khẽ.

"Cậu nghĩ sao?"

Dương thấy sống lưng mình lạnh toát. Nụ cười đó không thuộc về Kiều. Nó sắc bén hơn. Nguy hiểm hơn.

Như thể Kiều trước mặt cậu...

Không phải người cậu từng biết.

Không phải người cậu từng yêu.

Mà là một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu