Kẻ đóng kịch
Dương đứng trước cửa phòng Kiều, lòng bàn tay siết chặt lại.
Bên trong, cậu ta vẫn ngồi đó, ánh mắt điềm tĩnh lật từng trang sách, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa xảy ra giữa hai người.
Như thể câu nói vừa rồi chẳng có gì quan trọng cả.
"Tôi chính là Kiều. Chỉ là... không phải Kiều mà cậu biết."
Dương nuốt khan.
Cậu biết rõ cảm giác này.
Cảm giác kinh hoàng khi một người mình yêu thương bỗng chốc trở thành một kẻ xa lạ.
Cảm giác đó... cậu đã trải qua một lần rồi.
Dương hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh mình.
Cậu bước vào phòng, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Kiều.
"Chúng ta nói chuyện đi."
Kiều không nhìn lên. "Về chuyện gì?"
"Về cậu."
Lần này, Kiều dừng lại.
Cậu ta ngước lên nhìn Dương, ánh mắt không có chút gì ngạc nhiên hay bối rối.
Chỉ là một sự bình thản đầy tính toán.
"Vậy sao?" Kiều mỉm cười, nụ cười hoàn hảo đến mức khiến Dương rợn người. "Vậy cậu nghĩ tôi là ai?"
"Không phải Kiều mà tôi quen." Dương nhìn thẳng vào mắt cậu ta. "Cậu đang giả vờ, đúng không?"
Im lặng.
Rồi, Kiều nghiêng đầu, đôi mắt đen thẫm như xoáy sâu vào Dương.
"Vậy nếu tôi nói đúng thì sao?"
Dương cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.
Cậu không mong Kiều thừa nhận nhanh như vậy.
Mà có khi... đây cũng chỉ là một trò chơi tâm lý.
"Vậy Kiều thật sự đâu?" Dương hỏi, giọng khàn hẳn đi.
Kiều chậm rãi đặt cuốn sách xuống bàn, ngón tay lướt nhẹ trên bìa sách.
"Kiều mà cậu biết... có thể đã biến mất rồi."
Cả người Dương cứng lại.
"Biến mất?"
"Hoặc cũng có thể..." Kiều mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao lạnh buốt. "Cậu ấy chưa bao giờ tồn tại."
Dương đứng bật dậy.
"Đừng đùa nữa, Kiều."
"Tôi không đùa." Kiều nhún vai. "Tôi chỉ đang nói ra những điều cậu không dám nghĩ đến thôi."
Dương siết chặt nắm tay. Cậu không thể hiểu nổi chuyện này.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao người trước mặt cậu lại như thế này?
Cậu bước tới, túm lấy cổ áo Kiều, kéo cậu ta sát lại.
"Rốt cuộc cậu đang che giấu điều gì?"
Kiều không chống cự.
Chỉ là ánh mắt cậu ta vẫn không có chút gì hoảng loạn hay sợ hãi.
Chỉ có một nụ cười nhàn nhạt, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của cậu ta.
"Rồi cậu sẽ biết thôi, Dương." Kiều thì thầm, ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu cậu. "Nhưng tôi e là, khi cậu biết rồi... có thể sẽ không còn đường quay lại nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro