Kẻ đẩy - người lùi
Dương biết Kiều không phải kiểu người dễ bị kiểm soát. Cậu ta luôn có cách làm mọi thứ theo ý mình, thậm chí đôi khi là ngang ngược. Nhưng lần này, Dương không nghĩ Kiều lại chọn đối đầu trực diện với mình như vậy.
Cậu nhìn Kiều, ánh mắt nặng nề. "Cậu muốn thử chuyện này đi đến đâu?"
Kiều nhún vai, ngả người ra sau ghế. "Anh thử đoán xem?"
"Cậu không sợ à?"
"Sợ gì?"
"Sự nghiệp của cậu."
Kiều bật cười. "Anh nghĩ tôi sẽ vì một tin đồn mà mất tất cả sao?"
Dương im lặng.
"Sự nghiệp của tôi không mong manh như anh nghĩ đâu, Dương." Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu. "Nhưng mà, nếu đây thực sự là một trò chơi, thì tôi muốn xem thử ai sẽ chịu lùi trước."
Dương đặt ly nước xuống bàn, âm thanh va chạm vang lên lạnh lẽo. "Cậu đang đùa với thứ không nên đùa."
Kiều nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Vậy anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không? Khi tôi thấy cả thế giới bàn tán về chúng ta, còn anh thì chọn cách im lặng như không có gì?"
Dương siết nhẹ bàn tay. "Vậy cậu muốn tôi phải làm gì?"
"Chỉ cần một câu nói. Đính chính hay thừa nhận. Chỉ cần anh lên tiếng."
Dương cười nhạt. "Cậu nghĩ mọi thứ dễ dàng vậy sao?"
Kiều nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười, một nụ cười nhẹ nhưng có gì đó cay đắng.
"Đúng rồi, tôi quên mất." Cậu ta nói chậm rãi. "Anh lúc nào cũng vậy mà. Luôn chọn cách an toàn nhất."
Dương không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi nói:
"Nếu cậu muốn tiếp tục, tùy cậu. Nhưng đừng kéo tôi vào trò chơi của cậu."
Kiều nhìn theo bóng lưng cậu rời đi. Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, mang theo một chút lạnh lẽo khó tả.
Cậu siết chặt tay.
Nếu Dương không muốn dính vào—vậy thì chính cậu sẽ là người kéo anh ta vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro