Giới hạn của sự im lặng
Dương buông tay ra ngay khi cảm thấy cổ tay Kiều hơi run lên dưới lực siết của mình.
Kiều đứng đó, không né tránh cũng không phản kháng, chỉ chậm rãi xoa cổ tay, ánh mắt trầm xuống. Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi cậu ta, nhưng chẳng rõ là cười giễu hay cười đau.
Dương lùi lại một bước, giọng trầm xuống.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Kiều ngước lên, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu một tầng sắc nhẹ, khiến đôi mắt ấy trông càng sâu thẳm.
"Anh sợ rồi à?"
Dương nhíu mày. "Sợ?"
"Phải." Kiều cười nhẹ, nhưng lần này không có chút gì là trêu chọc. "Sợ những gì tôi nói là thật. Sợ những gì anh đang nghĩ cũng là thật."
Dương im lặng.
Kiều thở dài, dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. "Thực ra, tôi không định nói sớm như vậy đâu."
"...Nói gì?"
Kiều liếc nhìn cậu, ánh mắt dừng lại một nhịp, rồi rời đi. "Không có gì."
Dương cau mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an.
Kiều vốn không phải kiểu người nửa chừng bỏ dở một câu chuyện. Nếu cậu ta đã bắt đầu, thì chắc chắn có điều gì đó quan trọng.
Mà Dương thì không thích cảm giác bị dẫn dắt như thế này.
Cậu tiến lên một bước, cố tình chắn ngang trước mặt Kiều. "Cậu nói cho rõ."
Kiều vẫn không nhìn cậu, giọng nói có chút lơ đãng.
"Anh đã từng nghĩ đến chuyện, nếu một ngày nào đó tôi không còn cố chấp với anh nữa thì sẽ thế nào chưa?"
Dương khựng lại.
Kiều nghiêng đầu, khóe môi cong lên một cách nhẹ nhàng. "Nếu tôi từ bỏ, thì anh sẽ thế nào?"
Dương không biết phải trả lời ra sao.
Cậu vốn chưa từng nghĩ đến chuyện đó.
Kiều luôn là người chủ động. Là người nắm quyền kiểm soát trong mối quan hệ không tên này. Là người đẩy Dương vào góc tường, khiến cậu phải đối mặt với những câu hỏi mà chính mình cũng không dám trả lời.
Nhưng nếu Kiều buông tay trước?
Dương không chắc.
Không chắc về câu trả lời. Không chắc về cảm xúc của mình.
Không chắc về tất cả.
Kiều nhìn phản ứng của cậu, cười nhạt. "Thôi, quên đi. Dù gì anh cũng sẽ không để tâm đâu."
Cậu ta xoay người, bước qua Dương, đi thẳng về phía cửa.
Dương vô thức giơ tay ra, định kéo cậu ta lại.
Nhưng rồi cậu dừng lại giữa chừng.
Chỉ cách một khoảng ngắn thôi. Một khoảng ngắn đến mức, chỉ cần cậu nắm lấy, Kiều sẽ không thể rời đi.
Nhưng Dương không làm thế.
Bàn tay cậu khựng lại trong không trung.
Rồi từ từ rơi xuống.
Kiều không quay đầu lại. Cậu ta chỉ mở cửa, bước ra ngoài, để lại một khoảng không trống rỗng phía sau.
Và Dương, lần đầu tiên, cảm nhận rõ ràng một sự mất mát vô hình.
Mà cậu không chắc mình có thể chịu đựng được.
Lần này Kiều buông trước, Dương có chấp nhận không hay sẽ tìm cách kéo lại? Nếu để Kiều đi thật, liệu cậu ta có quay lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro