Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game start🙂‍↔️


Dương cứ nghĩ rằng, chỉ cần cậu im lặng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.

Nhưng cậu đã quên mất một điều.

Kiều không phải người dễ dàng bỏ cuộc.

Và đúng như cậu dự đoán, chỉ hai ngày sau, một bài đăng trên trang cá nhân của Kiều khiến cả mạng xã hội bùng nổ.

Một tấm ảnh chụp cảnh hoàng hôn. Không có người, không có dấu vết gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là bầu trời chiều, phủ đầy sắc cam và tím nhạt. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là bức ảnh—mà là dòng trạng thái phía dưới.

"Đừng ép tôi phải im lặng, vì tôi chưa bao giờ là kiểu người như thế."

Một câu nói không rõ ràng, nhưng lại khiến dân mạng phát sốt. Bình luận nhảy vọt trong vài phút:

"Là đang ám chỉ ai à?"
"Liên quan đến tin đồn với Dương không?"
"Bảo sao hôm nay Dương vẫn im thin thít, chắc là có chuyện rồi!"

Dương ném điện thoại xuống giường, nhắm mắt lại.

Kiều thực sự làm thật.

Chín giờ tối, Dương đứng trước cửa nhà Kiều.

Cậu bấm chuông. Một lần. Hai lần. Không ai ra mở cửa.

Dương kiên nhẫn bấm lần thứ ba.

Cuối cùng, cánh cửa bật mở.

Kiều đứng trước mặt cậu, tay vẫn còn cầm lon bia, áo phông rộng thùng thình, mái tóc xanh rối nhẹ. Cậu ta tựa người vào khung cửa, nhìn Dương bằng ánh mắt nửa say nửa tỉnh.

"Ồ, anh đến à?"

Dương bước vào nhà, đóng cửa lại sau lưng.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Kiều nhướng mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Làm gì cơ?"

Dương nhìn cậu ta, ánh mắt tối lại. "Cậu biết tôi đang nói về cái gì."

Kiều cười, rồi ngả người xuống ghế sô pha, tay xoay xoay lon bia. "Anh lo quá rồi."

Dương khoanh tay, giọng trầm xuống. "Cậu nghĩ những gì cậu làm chỉ là trò đùa thôi à?"

Kiều đặt lon bia xuống bàn, chống cằm nhìn cậu. "Dương, sao lúc nào anh cũng nghiêm túc thế nhỉ?"

Dương hít một hơi sâu, cố kiềm chế. "Vì tôi không muốn chuyện này đi quá xa."

Kiều im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Vậy thì sao?"

Dương cau mày. "Cậu đang đẩy tôi vào tình thế khó xử."

"Vậy anh nói một câu đi." Kiều ngả người ra sau, giọng cậu ta lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc bén. "Chỉ cần anh nói 'Không có gì giữa chúng ta', tôi sẽ dừng lại."

Dương sững người.

Kiều nghiêng đầu, chờ đợi. "Nói đi. Tôi chờ."

Dương mím môi, tay siết lại thành nắm đấm.

Nói ra thì dễ. Nhưng cậu không thể.

Im lặng kéo dài giữa hai người.

Kiều bật cười, nhưng không còn vẻ giễu cợt nữa. Cậu ta đứng dậy, tiến đến gần Dương, khoảng cách chỉ còn vài bước chân.

"Nói đi, Dương." Giọng cậu trầm thấp, có chút thách thức. "Anh không nói được à?"

Dương nhìn cậu, ánh mắt tối sầm.

Kiều tiến thêm một bước.

"Nếu anh không nói, vậy có nghĩa là..."

Một giây sau.

Dương bất ngờ túm lấy cổ tay Kiều, kéo cậu ta sát lại. Khoảnh khắc ấy, hơi thở cả hai hòa vào nhau, gần đến mức nguy hiểm.

Kiều khựng lại.

Dương cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu.

"Cậu thực sự muốn chơi trò này với tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu