Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa không trả lời

Bệnh viện thành phố.

Lúc nửa đêm.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo trải dài dọc hành lang trắng toát. Tiếng giày của Dương dội xuống sàn gạch, gấp gáp và hỗn loạn.

Cậu thở dốc, tim đập thình thịch, nhưng không phải vì chạy quá nhanh. Mà vì cơn hoảng loạn đang len lỏi vào từng thớ thịt, bóp nghẹt lấy cổ họng.

"Nếu muốn gặp cậu ta lần cuối, thì đến bệnh viện thành phố đi."

Câu nói đó văng vẳng trong đầu, như một lời tuyên án. Bàn tay cậu siết chặt.

Không thể nào.

Không thể nào.

Cậu gần như lao đến quầy tiếp tân, giọng gấp gáp đến lạ lùng.

"Nguyễn Thanh Pháp !"

Cô y tá trực ban giật mình, ngẩng lên.

Dương không có thời gian để chờ đợi.

"Cậu ấy đâu? Tôi cần gặp cậu ấy!"

Cô y tá chớp mắt, có lẽ bị thái độ hoảng loạn của cậu làm cho bất ngờ. Rồi cô ta chậm rãi lướt ngón tay qua danh sách bệnh nhân.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Những con số, những cái tên trôi qua.

Rồi bỗng nhiên—

Cô ta khựng lại. Ánh mắt hơi đổi. Tay dừng trên một dòng chữ.

Dương nín thở.

Bất an trong lòng cậu bỗng chốc hóa thành một cái gai sắc nhọn, cào xé từng tế bào.

"Anh là gì của bệnh nhân?"

Cô ta hỏi, giọng điệu hơi chùng xuống.

Dương cứng đờ.

Là gì?

Là gì của Kiều?

Là người cậu ta từng khiêu khích, trêu đùa?

Là người cậu ta bỏ lại trong mưa mà không nói một lời?

Là người luôn miệng bảo không quan tâm, nhưng rồi lại sắp phát điên khi không tìm thấy cậu ta?

Là gì?

Cậu không biết.

Cậu chưa từng nghĩ đến.

Nhưng lúc này, điều duy nhất cậu biết—cậu cần gặp Kiều.

Bằng mọi giá.

"E..em ấy đâu?" Dương gần như rít lên.

Cô y tá mím môi.

Một giây chần chừ.

Rồi cô ta chỉ về cuối hành lang.

"Phòng cấp cứu số 12."

Dương không nghe thấy gì nữa.

Cậu xoay người, lao đi.

Mỗi bước chân nện xuống sàn gạch lạnh lẽo như đập vào tim cậu.

Dọc theo hành lang trắng xóa, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.

Cảm giác quen thuộc.

Nhưng lần này, nó khiến cậu nghẹt thở.

Cửa phòng cấp cứu số 12 đóng chặt.

Một tấm biển nhỏ treo trên tay nắm: "Không phận sự miễn vào."

Dương siết chặt nắm đấm.

Bên trong, có người đang cố cứu lấy Kiều.

Hoặc...

Cậu không dám nghĩ tiếp.

Tiếng bước chân vang lên phía sau.

Một bác sĩ bước ra, trên người còn mặc áo blouse trắng vương vết máu chưa khô.

Dương lập tức chụp lấy ông ta.

"Kiều đâu? Cậu ấy thế nào?"

Người bác sĩ hơi bất ngờ trước sự hốt hoảng trong mắt cậu.

Nhưng rồi, ánh mắt ông ta trầm xuống.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Im lặng.

Dương có cảm giác mình sắp phát điên.

"Sao không nói gì?" Giọng cậu vỡ ra, lạc đi một nhịp. "Cậu ấy—cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ chậm rãi lắc đầu.

"Bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch khi được đưa đến."

Nguy kịch.

Từng chữ như một mũi dao đâm vào ngực Dương.

"Cậu ấy bị gì? Tai nạn sao? Hay—"

"Không phải tai nạn."

Bác sĩ ngập ngừng.

Rồi, sau một khoảnh khắc do dự ngắn ngủi, ông ta nói tiếp:

"Bệnh nhân có dấu hiệu sốc thuốc. Trong máu có nồng độ cồn rất cao, cùng với một lượng lớn thuốc an thần."

Dương chết lặng.

Một giây.

Hai giây.

Cả thế giới bỗng nhiên trở nên méo mó.

Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, từng giọt đập xuống mái hiên, tạo thành những âm thanh vụn vỡ.

Cậu ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào bác sĩ.

"Ông đang nói cái gì?"

Sốc thuốc.

Thuốc an thần.

Không, không thể nào.

Làm sao có thể?

Cậu nắm chặt cổ áo bác sĩ, giọng nói trở nên gần như mất kiểm soát.

"Cậu ấy không bao giờ làm thế! Không bao giờ!"

Nhưng ánh mắt người bác sĩ chỉ đầy sự thương cảm.

"Là sự thật."

Sự thật.

Hai chữ ấy như một bản án.

Dương buông tay.

Bác sĩ thở dài, rồi vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Chúng tôi đã cấp cứu kịp thời. Nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

Dương siết chặt bàn tay.

Móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, nhưng cơn đau thể xác chẳng thể nào so sánh với cơn hỗn loạn trong lòng cậu lúc này.

Kiều...

Sao lại thành ra thế này?

Dương lùi lại một bước, rồi một bước nữa.

Cậu quay đầu.

Bước về phía phòng bệnh.

Mở cửa.

Kiều nằm đó.

Trên chiếc giường trắng toát, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ.

Bàn tay gầy gò đặt bên cạnh, kim truyền cắm trên mu bàn tay, vệt bầm tím hiện rõ.

Không còn dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Không còn nụ cười nửa vời đầy khiêu khích.

Chỉ là một Kiều, im lặng và mong manh đến kỳ lạ.

Dương siết chặt nắm tay.

Cổ họng nghẹn lại.

Rõ ràng cậu đã thấy Kiều đứng trước mặt mình rất nhiều lần.

Nhưng chưa bao giờ, cậu thấy cậu ta yếu ớt đến thế này.

Cậu bước đến.

Rồi, rất khẽ, ngồi xuống bên giường.

Nhìn Kiều.

Lần đầu tiên trong đời, Dương nhận ra—

Cậu sợ mất cậu ta đến nhường nào.

Nhưng khi cậu mở miệng định nói gì đó—

Kiều bất chợt động đậy.

Một cái run nhẹ. Dương nín thở.

Rồi, đôi mắt người kia chậm rãi mở ra.

Ánh nhìn mơ hồ. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Kiều rơi xuống Dương, cậu ta khẽ nhíu mày.

Giọng nói khàn đặc, mệt mỏi, nhưng vẫn mang theo sự xa lạ lạnh lẽo đến tê người.

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu