Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơn mưa biết nói sao?!

Dương không nhớ rõ mình đã ngồi bao lâu trong căn phòng im ắng đó.

Mưa vẫn rơi. Lạnh buốt. Tê tái.

Từ lâu cậu đã quen với sự ồn ào của Kiều. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Dương mới nhận ra—cậu đã quen với sự hiện diện của người kia đến mức nào.

Quen với cách Kiều tùy tiện vứt áo khoác lên ghế sô pha.

Quen với giọng nói lười biếng nhưng không kém phần châm chọc mỗi khi trêu chọc cậu.

Quen với cả những lần cậu ta cười, đôi mắt cong lên nhưng không che giấu được sự mệt mỏi chất chồng.

Vậy mà, giờ đây... tất cả chỉ còn là một khoảng trống vô tận.

Dương đưa tay lên, chạm vào vệt đỏ trên lòng bàn tay mình.

Cảm giác ấy vẫn còn đó.

Hơi ấm của Kiều, dấu vết duy nhất mà cậu ta để lại trước khi biến mất vào màn mưa.

Kiều đứng bên dưới mái hiên của một con phố vắng, nhìn những ánh đèn đường nhòe đi trong màn mưa.

Lạnh.

Lạnh đến mức, dù có kéo chặt áo khoác cũng chẳng thể ngăn được cơn run rẩy từ trong lòng.

Cậu ta không uống quá nhiều, nhưng hơi men vẫn đủ để khiến đầu óc trở nên mơ hồ.

Và quan trọng hơn hết... là những lời Dương nói.

"Cậu không được phép biến mất."

Một câu nói chẳng có lấy một chút quyền hạn.

Bởi vì Dương chưa từng thực sự giữ cậu lại.

Dương chưa từng chọn cậu.

Cậu ta không phải điểm dừng của Dương. Chưa bao giờ là vậy.

Nhận ra điều đó không đau.

Chỉ là...

Chỉ là, có một thứ gì đó giống như đang từng chút, từng chút một, rạn nứt bên trong lồng ngực.

Một cơn đau không rõ hình hài, âm ỉ và triền miên.

Kiều nhắm mắt lại, để mặc những hạt mưa lạnh buốt trượt dài trên gò má.

Giống như thể... cậu ta đang khóc.

Nhưng không ai nhìn thấy.

Cũng không ai hay biết.

Một tuần trôi qua.

Dương không gặp lại Kiều.

Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không còn sự xuất hiện đầy ngông cuồng và châm chọc ấy nữa.

Kiều thực sự biến mất.

Những nơi cậu ta thường lui tới, những người quen thuộc... tất cả đều không có bất kỳ tin tức nào.

Dương không thể phủ nhận.

Cậu bắt đầu hoảng loạn.

Đêm đó, khi bước ra khỏi bar 79, Kiều đã nói gì?

"Chẳng có gì ràng buộc tôi được nữa."

Một câu nói tưởng chừng như hờ hững, nhưng lại giống như một lời từ biệt.

Cơn bất an len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí, bóp nghẹt lấy hơi thở của Dương.

Đêm nay, cậu lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, Kiều đứng dưới cơn mưa, nhìn cậu qua một lớp sương mờ ảo.

Nụ cười trên môi nhạt nhòa, đôi mắt thẫm màu như thể chứa cả đêm dài.

Cậu ta không nói gì.

Chỉ lùi dần, lùi dần...

Đến khi tan biến vào bóng tối.

Dương bật dậy.

Mồ hôi lạnh thấm ướt sau gáy.

Hít một hơi thật sâu, cậu vội vã với lấy điện thoại, bấm dãy số đã thuộc làu trong tâm trí.

Nhạc chuông vang lên.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không ai bắt máy.

Đến lần thứ tư, đúng lúc Dương sắp định tắt đi, đầu dây bên kia bỗng có tín hiệu.

Nhưng không phải giọng của Kiều.

Mà là một giọng nói trầm khàn, lẫn trong tiếng gió rít.

"Cậu tìm Kiều à?"

Dương nín thở.

Tim cậu bất giác siết chặt.

"Là ai đấy?" Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu được sự căng thẳng.

Người bên kia cười khẽ. Một tiếng cười mơ hồ, chẳng rõ là chế nhạo hay thương hại.

"Nếu muốn gặp cậu ta lần cuối, thì đến bệnh viện thành phố đi."

Dòng điện thoại ngắt ngang.

Những từ ngữ cuối cùng vẫn vang vọng trong đầu Dương như một hồi chuông báo động.

"Lần cuối."

Dương bật dậy khỏi giường.

Không kịp suy nghĩ, không kịp do dự, cậu lao ra ngoài.

Mưa vẫn rơi.

Lạnh lẽo và nặng nề.

Nhưng Dương không còn quan tâm nữa.

Cậu chỉ biết—nếu lần này cậu không chạy đến, có lẽ Kiều sẽ thực sự biến mất.

Và lần này, sẽ không còn cơ hội nào để níu giữ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu