Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cốc coffee và vết xước cũ


Một quán cà phê không quá ồn ào, ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc jazz khe khẽ len vào không gian. Dương nhìn Kiều ngồi đối diện, tay khuấy nhẹ ly cà phê, gương mặt điềm tĩnh như thể cậu ta không vừa làm loạn cả mạng xã hội chỉ vì một bức ảnh.

Dương cười nhạt. "Cậu có vẻ nhàn nhã nhỉ."

Kiều nhướng mày. "Thế anh nghĩ tôi nên làm gì? Đăng bài thanh minh? Hay giả vờ không biết gì?"

"Ít ra cũng tỏ vẻ lo lắng một chút chứ."

"Tại sao?" Kiều nghiêng đầu, cười khẽ. "Chẳng phải chúng ta đều đã quen với mấy chuyện này rồi sao?"

Phải, cậu biết chứ. Tin đồn, scandal, những cuộc bàn tán không ngừng nghỉ. Trong giới này, ai mà không có? Nhưng điều Dương bận tâm không phải chuyện đó.

"Cậu quay lại vì điều gì?" Cậu hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kiều.

Kiều im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ta chậm rãi đặt thìa xuống, ngón tay miết nhẹ trên thành cốc.

"Anh nghĩ tôi quay lại vì điều gì?"

Dương hít sâu. Cái kiểu nửa đùa nửa thật này của Kiều chưa bao giờ thay đổi. Cậu ta luôn có cách khiến người khác rơi vào trạng thái lửng lơ, không rõ đâu là sự thật, đâu là những lời nói bâng quơ.

"Nếu cậu không muốn trả lời, vậy thì đừng hỏi ngược lại."

Kiều bật cười. "Anh vẫn giống ngày xưa nhỉ."

Ngày xưa?

Dương khựng lại.

"Cậu nói cứ như chúng ta thân thiết lắm." Cậu nhướn mày, giọng điệu bình thản nhưng có phần sắc lạnh.

Kiều nhìn cậu, ánh mắt phức tạp đến mức Dương không thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Một lúc sau, Kiều chợt vươn tay, chạm nhẹ vào mu bàn tay Dương.

"Chúng ta từng thân thiết mà." Giọng Kiều rất khẽ, nhưng đủ để làm Dương khựng lại.

Những ký ức cũ ùa về như một thước phim tua chậm. Những đêm khuya lặng lẽ cùng nhau ngồi trên sân thượng, chai bia dở đặt bên cạnh, tiếng cười nói xen lẫn những lời tâm sự chẳng ai biết. Những lần lặng lẽ dõi theo nhau trong hậu trường, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc nhưng lại mang theo hàng ngàn ẩn ý.

Dương rút tay về, ánh mắt tối lại. "Nhưng đó là chuyện cũ rồi."

Kiều mỉm cười, không phản bác, không giải thích, chỉ cầm ly cà phê lên uống một ngụm.

Lúc này, điện thoại của Dương rung lên. Quản lý nhắn tin:

"Có tin đồn cậu và Kiều từng hẹn hò trong quá khứ. Phải xử lý thế nào?"

Dương siết chặt điện thoại, nhìn Kiều một lần nữa. Cậu ta vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Dương thở dài. Cậu biết, từ giây phút Kiều quay lại, sóng gió sẽ không dừng lại dễ dàng như thế, cơn ồn ào từ dư luận sẽ đi đâu. Nó là cơn bão tháng 6 hay chiir là cơn gió xuân nhẹ thoảng qua phút chốc biến mất vào hư không...

Nhưng điều cậu chưa chắc chắn là sóng gió này do dư luận tạo ra, hay chính do Kiều cố tình khơi lên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu