Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện gì... dấu vết ấy



Dương không nhớ rõ mình đã rời khỏi bệnh viện như thế nào.

Câu trả lời của bác sĩ cứ văng vẳng trong đầu cậu.

"Mọi xét nghiệm ADN đều khẳng định cậu ấy là Nguyễn Thanh Pháp Kiều."

Nhưng đó không phải là điều cậu cần.

Cậu biết rõ người trước mắt là Kiều. Là cùng một cơ thể, cùng một con người.

Nhưng cậu ta không phải Kiều mà cậu đã biết.

Mọi giác quan trong cậu đều gào thét điều đó.

Cậu tựa lưng vào vô lăng, nhắm mắt lại.

Nếu ADN giống nhau... nếu hồ sơ y tế không có sai sót... thì chỉ có một khả năng.

Có gì đó đã thay đổi bên trong Kiều.

Và sự thay đổi ấy... đã xảy ra trong một tiếng trống rỗng giữa thời điểm tai nạn và lúc nhập viện.

Một giờ đồng hồ.

Khoảng thời gian Kiều đã biến mất.

Dương không về nhà.

Cậu lái xe đến hiện trường vụ tai nạn, nơi Kiều được tìm thấy vào đêm hôm đó.

Con đường vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống mặt nhựa ướt mưa.

Dương bước xuống xe, đứng lặng giữa màn đêm.

Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu.

Cậu nhìn xung quanh—cố gắng tưởng tượng lại những gì đã xảy ra.

Kiều đã ở đây.

Bị tai nạn.

Mất một tiếng.

Sau đó... được đưa vào bệnh viện.

Nhưng tại sao lại mất đến một tiếng để tìm thấy cậu ta?

Có ai đó đã đưa Kiều đi, rồi đặt cậu ta quay trở lại?

Hay chính Kiều đã biến mất trong khoảng thời gian ấy?

Dương cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu lùi lại một bước, nhìn xuống mặt đường.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu nhận ra có thứ gì đó kỳ lạ.

Ngay giữa lề đường—ở đúng vị trí mà Kiều được tìm thấy—có một vòng tròn nhạt màu, như thể thứ gì đó đã từng đọng lại ở đó rất lâu trước khi bị rửa trôi.

Không phải vết máu.

Mà là một vết cháy mờ.

Dương quỳ xuống, chạm tay vào mặt đường lạnh buốt.

Bề mặt nơi đó có chút lạ lùng—không nhẵn như xung quanh, mà hơi sần sùi, như thể đã bị nhiệt thiêu đốt.

Cậu rùng mình.

Một tai nạn xe máy bình thường... không thể nào để lại dấu vết như thế này.

Dương hít một hơi sâu.

Cậu đứng dậy, lùi lại, nhìn quanh lần nữa.

Cậu cảm thấy có gì đó đã sai ngay từ đầu.

Dương quay lại xe, rút điện thoại ra.

Cậu không thể tự mình lần mò trong bóng tối mãi được.

Có một người có thể giúp cậu—người mà cậu vẫn luôn tránh né cho đến giờ phút này.

Cậu bấm số.

Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

Giọng nói trầm ổn vang lên.

"Không nghĩ là cậu sẽ gọi cho tôi, Dương."

Dương nhắm mắt, cố giữ giọng bình tĩnh.

"Anh còn giữ những tài liệu về vụ tai nạn của Kiều không?"

Người kia im lặng trong giây lát.

"Vẫn còn."

Dương siết chặt điện thoại.

"Em cần chúng. Càng sớm càng tốt."

Người kia khẽ thở dài.

"... Cậu đang muốn tìm điều gì?"

Dương đáp chậm rãi, từng chữ một.

"Sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu