Ánh sáng đã tắt( End)
Dương đã trở lại, nhưng lần này không phải để tìm kiếm Kiều. Cậu đến đây không phải với hi vọng, mà chỉ với nỗi đau không thể xóa nhòa, để đứng một lần cuối cùng trước bóng dáng quá khứ. Những năm tháng qua đi, từng ngày cậu đều sống trong sự dằn vặt của chính mình, tự hỏi liệu mình có làm sai, liệu có thể làm gì khác để giữ lại Kiều.
Cậu bước vào căn nhà hoang, nơi từng là điểm gặp gỡ của những nỗi buồn. Mọi thứ giờ đây đã thay đổi, chẳng còn lại gì ngoài những bức tường vỡ, ánh sáng lờ mờ, và cảm giác lạnh lẽo đến tê tái.
Chân cậu dừng lại trước căn phòng mà cậu và Kiều đã từng trò chuyện, đã từng mơ mộng về tương lai, nơi mọi thứ dường như hoàn hảo. Những hình ảnh đó giờ đây chỉ là ký ức đẫm máu, những mảnh vỡ mà Dương không thể nào ghép lại được.
Cậu ngồi xuống, mắt nhìn vào khoảng không tối tăm, nơi mà Kiều đã lần cuối cùng rời đi. Có phải chính cậu đã đẩy Kiều ra xa? Có phải cậu đã để anh ta đi một cách dễ dàng đến thế? Dương không có câu trả lời, chỉ biết rằng mỗi ngày cậu sống, trái tim càng thêm nát vụn.
Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía cửa. Dương ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào người đứng trước mặt. Không phải Kiều, nhưng lại là một người đàn ông quen thuộc—Phạm Bảo Khang.
"Anh đến làm gì?" Dương hỏi, giọng lạnh lẽo nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
Khang im lặng một lúc, rồi bước đến gần Dương. "Cậu đã tìm thấy những gì mình cần chưa?"
Dương nhìn vào ánh mắt của người đàn ông, và trong giây phút ấy, một cảm giác lạnh lẽo, tê dại xâm chiếm tim cậu. "Kiều đã không còn là Kiều nữa. Tôi không thể yêu một người không phải là em ấy."
Khang lắc đầu, ánh mắt buồn bã. "Có lẽ, cậu chỉ không chịu chấp nhận sự thật. Kiều đã không còn là Kiều từ lâu rồi. Cậu ấy đã bị thay đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không còn là người mà cậu yêu."
Dương đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đêm chiếu vào, nhưng cũng chỉ làm nổi bật bóng tối. "Tôi không thể yêu một người đã biến mất. Em ấy... không còn là Kiều nữa."
Khang thở dài, một nụ cười nhạt hiện lên trên môi. "Có thể, nhưng cậu ấy sẽ mãi là Kiều trong lòng cậu, dù cậu có muốn hay không."
Dương im lặng, ánh mắt buồn bã. "Có lẽ tôi sẽ sống trong nỗi đau này suốt đời."
Khang không nói gì thêm. Anh chỉ đứng nhìn Dương một lúc rồi quay đi, như thể không còn gì để nói nữa.
Dương lại một lần nữa đứng giữa bóng tối, nơi mọi thứ đã mất đi ý nghĩa. Không có Kiều, không có tình yêu, chỉ còn lại những mảnh vỡ không thể ghép lại.
Một lần nữa, Dương rời đi, nhưng lần này không phải với hi vọng, mà là với sự chấp nhận rằng có những thứ không thể níu giữ, có những người không thể quay lại.
Và trong trái tim cậu, Kiều sẽ luôn là một phần không thể thay thế, dù tình yêu ấy đã kết thúc, dù mọi thứ đã tan vỡ.
Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng, nhưng trong tâm trí Dương, tất cả đã lặng im. Cậu không còn một giọt nước mắt để khóc, không còn một hy vọng nào để nắm giữ. Chỉ có sự tàn lụi của một tình yêu đã chết, những ký ức ngập tràn trong đầu, dày vò cậu từng phút giây.
Dương đứng trong bóng tối, đôi tay run rẩy nắm lấy bức ảnh cũ của Kiều, tấm hình mà cậu đã từng nhìn thấy trong những đêm vắng lặng. Kiều vẫn là Kiều trong những bức ảnh, nhưng giờ đây, người cậu yêu đã không còn ở đây, không còn trong thế giới thực này.
Câu hỏi đó vẫn vang lên trong đầu Dương suốt cả quãng thời gian dài: "Liệu Kiều có còn nhớ tôi không? Liệu Kiều có biết tôi vẫn yêu em ấy, dù thế giới này đã cướp đi tất cả của chúng ta?"
Nhưng có lẽ Kiều đã không còn là Kiều nữa. Anh ta đã không còn nhớ những lời yêu thương, không còn biết đến những ngày tháng họ đã chia sẻ. Kiều giờ đây là một người khác, mang trong mình ký ức khác, một con người mà Dương không thể nào chạm vào.
Dương quay lại nhìn căn nhà hoang, một lần cuối cùng, rồi bước ra ngoài. Từng bước chân của cậu vang lên trên con đường vắng lặng, như những bước đi trong một cuộc đời không còn mục đích. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, cậu không thể tìm thấy Kiều, không thể tìm thấy tình yêu ấy. Tất cả chỉ còn lại là một khoảng trống vô tận.
Cuối cùng, Dương hiểu rằng có những tình yêu không thể kéo dài, có những người phải ra đi để người còn lại học cách sống với nỗi đau. Cậu đã yêu Kiều, và dù đau đớn đến thế nào, Dương sẽ mãi mãi giữ anh trong tim, như một ký ức không thể xóa nhòa.
Dương không còn tìm kiếm nữa. Cậu đã từ bỏ hi vọng, nhưng không từ bỏ ký ức. Dù chỉ là một phần nhỏ bé trong cuộc sống của Kiều, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi sống trong tâm hồn cậu, như một ngọn lửa đã tắt, nhưng vẫn để lại những dấu vết không thể phai mờ.
Cậu bước đi, trong một thế giới không có Kiều, không có tình yêu, nhưng ít ra, Dương cũng biết rằng, ít nhất một lần, cậu đã yêu một người như thế, dù không có một kết thúc đẹp.
Và tình yêu ấy, sẽ mãi là một nỗi buồn không thể chữa lành.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro