Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh đèn và lời chưa nói


Dương chưa từng nghĩ đến cảnh gặp lại Kiều theo cách này—giữa một biển người, ống kính máy ảnh, và những tiếng xì xào không ngớt. Nhưng số phận vốn là một tay biên kịch kỳ lạ, luôn thích đẩy con người ta vào những tình huống không ngờ tới.

Kiều đứng đó, mái tóc xanh khẽ lay động dưới ánh nắng buổi chiều. Cậu ta vẫn có nụ cười ấy—một nụ cười chẳng rõ là thật lòng hay chỉ đơn thuần là một chiếc mặt nạ mà cậu ta đeo suốt bao năm nay.

Dương nhắm mắt một giây, cố xóa đi chút rung động đang trỗi dậy nơi lồng ngực.

Không sao. Chỉ là một cuộc gặp gỡ. Cậu đã đi qua biết bao cuộc đời xa lạ, đã học được cách mỉm cười ngay cả khi tim mình không ổn. Một người như Nguyễn Thanh Pháp hay còn được biết đến với nghệ danh rapper Pháp Kiều, cậu cũng có thể coi như một kỷ niệm đã cũ mà thôi.

Nhưng điều khó chịu là—Kiều không hề có ý định để cậu làm điều đó.

"Tôi có thể gọi anh là Dương không?" Kiều hỏi, giọng nhẹ bẫng như không, nhưng đôi mắt sau kính râm lại ánh lên sự tinh quái quen thuộc.

Dương nhướng mày. "Cậu vốn vẫn gọi tôi như thế mà."

"Không hẳn." Kiều nhếch môi. "Lúc trước tôi còn gọi anh là 'anh Dương'. Nghe có vẻ thân mật hơn, đúng không?"

Dương không đáp. Cậu biết Kiều cố ý, cố tình dùng lời nói để kéo cậu quay về những ngày tháng trước đây, khi họ không phải hai người xa lạ đứng giữa một đám đông náo nhiệt.

Khi họ đã từng là... gì đó.

Không rõ ràng, nhưng cũng chẳng đơn thuần.

Kiều nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt. "Anh không vui khi gặp lại tôi à?"

Dương nhìn cậu ta một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Không."

Là không vui? Hay không phải không vui?

Dương không biết mình đang phủ định điều gì.

Buổi họp báo kết thúc sau hơn một tiếng đồng hồ. Dương đi về phía xe của mình, lòng nghĩ đến cuộc phỏng vấn vừa rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, câu hỏi vẫn xoay quanh album mới, các dự án sắp tới, và cả những lời khen ngợi có cánh dành cho cậu.

Nhưng Dương biết, truyền thông không bao giờ chỉ dừng lại ở những điều đó.

Điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ quản lý:

"Cậu và Kiều bị chụp ảnh chung rồi. Có thể lên hot search."

Dương thở dài.

Cũng không có gì bất ngờ. Hai người từng có một khoảng thời gian cùng hoạt động trong giới, từng xuất hiện chung trong vài chương trình, từng có những khoảnh khắc đủ để khiến dân mạng đồn đoán. Nhưng rồi, Kiều biến mất một thời gian dài, như thể cố tình rời khỏi vòng xoáy này.

Vậy mà bây giờ lại trở về, đứng trước mặt cậu, nhìn cậu với ánh mắt ấy.

Cậu mở cửa xe, định bước vào thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Đi uống gì không?"

Dương quay đầu lại.

Kiều đứng đó, tay vắt chéo trước ngực, ánh mắt đầy thản nhiên.

Cậu ta không đeo kính râm nữa. Đôi mắt ấy, vẫn là ánh mắt của ngày xưa—ánh mắt mà Dương từng nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy nữa.

Lời từ chối nằm sẵn trên đầu lưỡi. Nhưng rồi, cậu lại nhớ đến câu nói lúc nãy của Kiều:

"Là dù anh có gọi tôi là gì đi nữa, thì tôi vẫn biết, anh không quên tôi."

Dương khẽ siết chặt tay nắm cửa xe, rồi chậm rãi thở ra.

"Được thôi."

Có lẽ, cậu cũng muốn biết xem, Kiều thực sự quay về vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu