Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai mới là người...


Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt.

Dương vẫn đứng đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt.

Kiều đi rồi.

Lần này, không phải là một trò đùa, không phải là một nước cờ khiêu khích, mà là một sự rời đi thực sự.

Không một lời từ biệt, không một lần quay đầu.

Chỉ để lại một câu nói chẳng rõ là nhẹ bẫng hay nặng nề:

"Nếu tôi từ bỏ, thì anh sẽ thế nào?"

Dương siết chặt bàn tay, đầu ngón tay vô thức bấu vào lòng bàn tay. Cảm giác trống rỗng dâng lên trong lồng ngực, khiến cậu không thở nổi.

Không đúng.

Không phải là Kiều buông tay trước.

Mà là cậu đã để cậu ta đi.

—*

Kiều bước ra khỏi tòa nhà, để mặc gió lạnh vờn qua gương mặt.

Cậu ta không quay đầu lại.

Không phải vì không muốn.

Mà là không dám.

Tay siết chặt vạt áo, Kiều cắn nhẹ vào môi, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng.

Không đau.

Không buồn.

Chỉ là... có một thứ gì đó giống như đang dần vỡ vụn bên trong.

Nhưng cậu ta vẫn cười.

Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy, nhưng lần này, chẳng có ai ở đó để nhận ra những vết nứt bên dưới.

—*

Mấy ngày sau đó, Dương không gặp lại Kiều.

Không tin nhắn. Không cuộc gọi.

Không còn sự xuất hiện đầy ồn ào và khiêu khích ấy nữa.

Cậu ta thực sự biến mất.

Dương thử tìm đến chỗ Kiều hay lui tới, nhưng đều không thấy bóng dáng cậu ta đâu. Nhóm bạn chung cũng chẳng ai biết Kiều đi đâu.

Cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng lớn dần.

Dương bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cuối cùng, vào một đêm khuya, khi không thể chịu đựng hơn nữa, cậu rút điện thoại ra, bấm gọi số của Kiều.

Nhạc chuông vang lên từng hồi dài.

Dương siết chặt điện thoại.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Không ai bắt máy.

Đến lần thứ tư, Dương sắp định tắt đi thì đầu dây bên kia bỗng nhiên có tín hiệu.

Nhưng không phải giọng của Kiều.

Mà là giọng một người khác.

"Tìm Kiều hả?" Giọng nói khàn khàn vang lên, lẫn trong tiếng nhạc xập xình. "Cậu ta say rồi."

Dương khựng lại. "Cậu ấy đang ở đâu?"

Người bên kia cười khẽ. "Bar 79. Mau đến đi, nếu không muốn nhặt xác cậu ta."

Lồng ngực Dương chợt căng cứng.

Cậu lập tức xoay người, lao ra khỏi nhà, không màng đến cơn mưa đang bắt đầu rơi ngoài kia.

Lần đầu tiên trong đời, Dương phát hiện...

Mình đang sợ.

Sợ mất đi thứ gì đó mà có lẽ, cậu chưa từng thực sự trân trọng.

Dương lần này không thể làm ngơ được nữa, nhưng liệu khi tìm thấy Kiều rồi, cậu sẽ nói gì? Còn Kiều, tại sao lại say đến mức phải để người khác nghe máy?



















Viết sao mà càng đọc càng thấy xàm, nhạt hơn nước lọc vậy nè dời😮‍💨
thôi bỏ con ngoài chợ quá. Quay lại với chất liệu trên acc thread🥹 đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duongkieu