Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngày đầu tiên

Shin hối hận rồi.

Không phải vì đã chia tay, cũng không phải vì từng yêu Nagumo. Cậu chỉ đơn giản hối hận vì đã không tìm chỗ ở mới trước khi nói ra hai chữ "chia tay" đó.

Bây giờ, thay vì dứt khoát rời đi như cậu muốn, cậu lại bị kẹt trong tình huống trớ trêu—phải sống chung với người yêu cũ thêm ba tháng nữa, một tên phiền phức, đáng ghét và lúc nào cũng trêu chọc cậu không ngừng.

Ngày đầu tiên họ sống chung với danh phận "người yêu cũ".
___________________________________________

Shin nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đêm qua cậu không ngủ ngon. Dù rằng căn hộ này chẳng có gì thay đổi, không gian quen thuộc, nhưng bầu không khí thì đã hoàn toàn khác.

Mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều gợi nhắc về một thứ gì đó—về những ngày mà cậu và Nagumo còn ở bên nhau. Chiếc ghế sô pha nơi họ từng nằm xem phim chung, bếp nấu nơi Nagumo từng ôm cậu từ phía sau trong lúc cậu nấu ăn, giá sách nơi họ từng cùng nhau ngồi đọc, dựa sát vào nhau. Những ký ức đó vẫn còn đây, nhưng cảm giác thì đã không còn như trước.

Shin lật người, kéo chăn trùm kín đầu, cố xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Cậu nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, chỉ cần cậu và Nagumo giữ khoảng cách, chỉ cần họ không dính líu gì đến nhau nữa—

Lách cách.

Tiếng động phát ra từ bếp.

Ban đầu, Shin còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng rồi một giọng huýt sáo nhàn nhã vang lên, đánh tan mọi ảo tưởng của cậu về một buổi sáng yên bình.

Shin mở bừng mắt. Cảm giác khó chịu ngay lập tức dâng lên trong lòng. Cậu xốc chăn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu chính là—

Nagumo, trong chiếc áo sơ mi xộc xệch, tay áo xắn đến khuỷu, đang… nấu ăn!!!.

Hắn đứng trước bếp, một tay lật trứng, một tay thoăn thoắt cắt hành, động tác thành thục đến khó tin.

Shin đứng yên, cảm giác hoang mang tràn ngập trong đầu, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.

'…Cái quái gì đây? Nagumo mà biết nấu ăn sao!?'

Shin đi về phía bếp, khoanh tay lại, mặt tối sầm với vẻ khó tin khi thấy Nagumo đang ung dung làm bữa sáng như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, như thể việc họ chia tay cũng chỉ là một trò chơi đối với Nagumo.

“Anh lại giở trò gì nữa đây?” Giọng cậu còn vương chút ngái ngủ, nhưng sự khó chịu đã chiếm phần lớn.

Nagumo không quay lại, chỉ hơi nhếch mép cười, tiếp tục động tác của mình một cách thong thả. “Gì chứ, tôi chỉ đang làm bữa sáng thôi mà.”

Shin nheo mắt, không giấu nổi một chút bất ngờ trong giọng nói mà vô thức cất lên.“Anh? Nấu ăn?”

Ban đầu, cậu chỉ hỏi theo phản xạ. Nhưng khi mắt cậu lướt qua những động tác thành thạo của Nagumo—cách hắn khéo léo lật miếng trứng trong chảo, tay còn lại chuẩn bị dĩa để bày ra—cậu thực sự sững người.

Nagumo… biết nấu ăn?

Trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau, Shin luôn là người vào bếp. Dù là bữa sáng, bữa trưa hay tối, cậu chưa bao giờ thấy Nagumo tự tay nấu một bữa nào cả. Hắn luôn thoải mái dựa dẫm vào cậu, đôi lúc còn nhõng nhẽo đòi món này món nọ.

Thế mà giờ đây, người đàn ông đó lại đang đứng trước mặt cậu, trông hoàn toàn tự nhiên khi làm công việc mà trước giờ cậu vẫn nghĩ là hắn "chưa từng làm".

Shin mím môi, cố giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng sự bất ngờ vẫn hiện rõ trong ánh mắt.

Nagumo bắt được phản ứng ấy ngay lập tức. Hắn xoay đầu lại, đôi mắt màu đen ấy ánh lên vẻ trêu chọc. “Em nghĩ tôi không biết nấu ăn sao?”

Shin không trả lời ngay. Cậu lặng lẽ nhìn Nagumo thêm một lúc, sau đó mới chậm rãi lên tiếng:

“Anh cố tình giấu đúng không?”

Nagumo bật cười khẽ, tiếp tục lật miếng trứng một cách điêu luyện. “Chà, đâu hẳn. Chỉ là có người tự nguyện nấu cho tôi suốt, nên tôi chẳng cần phải vào bếp thôi.”

Shin nhíu mày, khó chịu với cách hắn nói chuyện. Giọng điệu Nagumo không có chút áy náy nào—thậm chí còn có vẻ đắc ý.

Cậu bực bội hừ một tiếng. “Tưởng anh sống nhờ vào việc lừa người khác chứ.”

Nagumo giả vờ đặt tay lên ngực, vẻ mặt như vờ như bị tổn thương . “Trời ạ~, em đánh giá tôi thấp quá đấy, Shin~.”

Shin mím môi, định quay lưng đi, nhưng ánh mắt cậu lại vô thức lướt qua bàn ăn—nơi có hai phần ăn được bày biện gọn gàng.

Shin nhíu mày. Hai phần ăn sao? Tại sao lại có hai phần ăn ở đây khi bây giờ họ còn chẳng liên quan gì đến nhau nữa? Nagumo chẳng bao giờ làm điều gì mà không có lý do. Trong suốt khoảng thời gian họ bên nhau... hắn chưa từng tự nguyện làm bất cứ việc gì mà không kèm theo một ý đồ nào đó. Cậu có thể chấp nhận việc Nagumo biết nấu ăn... nhưng việc hắn đột nhiên nấu cho cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Nhưng rồi tâm trí Shin lại lần nữa dẫn cậu về hiện thực. Có lẽ hắn chỉ đang trêu chọc cậu. Hoặc tệ hơn hắn muốn gieo vào cậu một hy vọng hão huyền nào đó, một hy vọng khiến trái tim cậu lại lần nữa đau khổ vì hắn.

Cậu nhìn lướt qua bàn ăn—hai phần ăn được bày biện gọn gàng, hệt như một bữa sáng bình thường giữa những người thân thiết. Nhưng cậu và Nagumo bây giờ đâu còn là gì của nhau nữa. Càng nghĩ sâu về nó trái tim cậu lại càng đau thêm một phần.

Giọng Shin vô thức trầm xuống, không rõ đang khó chịu hay nghi ngờ. "...sao lại có hai phần?"

Nagumo vẫn tiếp tục rót cà phê vào cốc, không buồn quay lại nhìn cậu. Hắn cười nhẹ, giọng điệu tự nhiên đến mức gần như vô tâm.

“Thì tôi nấu cho cả em nữa chứ sao?”

Shin cứng người. Một thoáng ngỡ ngàng lóe lên trong mắt cậu, nhưng ngay sau đó bị thay thế bằng sự bực bội. Cậu không thích cái cách Nagumo nói điều đó như thể nó là chuyện hiển nhiên. Như thể hắn vẫn còn cái quyền quan tâm đến cậu.

Như thể mọi thứ giữa họ chưa từng kết thúc.

Nagumo quay đầu nhìn Shin, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt. Hắn đã đoán trước được phản ứng của cậu, và dường như còn đang chờ xem Shin sẽ nói gì.

Nhưng Shin không nói gì cả. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Không chỉ vì hành động của Nagumo, mà còn vì chính bản thân cậu—vì sự dao động ngu ngốc vừa thoáng qua trong đầu mình.

Cậu hít sâu một hơi, lạnh lùng đáp, “Không cần.” rồi quay lưng bỏ đi.

Nhưng ngay trước khi cậu kịp rời khỏi bếp, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay cậu, giữ cậu lại.

Nagumo nghiêng người về phía cậu, giọng trầm thấp hơn bình thường một chút, mang theo ý cười đầy ẩn ý.

“Shin này.”

Cậu cứng người. Lại là cảm giác đó lại là giọng nói đó và lại là cách hắn nắm lấy tay cậu—nhẹ nhàng, tự nhiên, như thể đang nắm giữ một thứ gì đó thuộc về mình.

“Dù sao cũng còn ba tháng ở chung, đừng làm như tôi là người xa lạ chứ.”

Cả người Shin như bị một dòng điện chạy qua. Cậu giật mạnh tay ra, không thèm quay lại nhìn hắn. Nhưng sau vài giây đứng yên tại chỗ, cậu vẫn… quay lại bàn ăn.

Nagumo mỉm cười hài lòng, cầm ly cà phê lên, thong thả nhấp một ngụm.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt Shin đang lướt qua mình—không phải cái nhìn dịu dàng hay mềm mại như trước đây, mà là sự căng thẳng, nghi hoặc, thậm chí là một chút kháng cự. Hắn thích thú với điều đó, với cách cậu luôn tỏ ra cứng rắn nhưng lại chẳng thể che giấu những dao động nhỏ nhặt của mình.

Shin cúi đầu, siết nhẹ tay quanh chiếc nĩa. Cậu không muốn chạm vào phần ăn trước mặt. Không phải vì cậu nghi ngờ Nagumo sẽ giở trò—dù thật lòng mà nói, với con người này, chuyện gì cũng có thể xảy ra—mà là vì cậu không muốn nhận bất cứ thứ gì từ hắn nữa. Không muốn để hắn có cơ hội gieo rắc cho cậu thứ cảm giác quen thuộc đến đáng ghét này.

Bữa sáng… chỉ là một bữa sáng thôi. Không có ý nghĩa gì cả.

Cậu tự nhủ với lòng mình nhưng cậu vẫn ghét nó. Ghét cái cách hắn luôn làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Ghét cách hắn dễ dàng bước vào không gian của cậu, lấp đầy khoảng trống vốn dĩ cậu đã cố gắng tạo ra giữa hai người. Và hơn hết, cậu ghét chính bản thân mình, ghét sự dao động thoáng qua trong lòng khi nhìn thấy hắn.

Cậu ghét việc, dù chỉ trong một giây, cậu đã quên mất lý do mình muốn tránh xa hắn.

Bữa sáng giữa Shin và Nagumo diễn ra trong một bầu không khí khó chịu, ít nhất là từ phía Shin. Cậu ngồi xuống bàn với một tâm thế đề phòng, mỗi động tác đều cứng nhắc như thể chỉ cần một giây lơ là, Nagumo sẽ giở trò gì đó. Trái lại, Nagumo lại vô cùng thư thái, thưởng thức bữa sáng của mình với nụ cười nhàn nhã trên môi, thỉnh thoảng liếc nhìn Shin đầy thích thú.

Shin không thể phủ nhận đồ ăn rất ngon đậm đà đúng khẩu vị của cậu như thể đây là sự cố tình của Nagumo. Nhưng thay vì tận hưởng, cậu lại cảm thấy khó chịu hơn. Cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy vô hình nào đó của Nagumo.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng ăn, cố gắng phớt lờ ánh nhìn chăm chú của đối phương. Nhưng Nagumo thì không chịu để yên.

“Em định làm mặt khó chịu suốt ba tháng luôn à?” Hắn vừa cắt một miếng trứng, vừa hỏi, giọng điệu nhẹ bẫng như đang tán gẫu về thời tiết.

Shin đặt dao nĩa xuống, khoanh tay nhìn hắn, giọng lạnh băng. “Tôi không có nghĩa vụ phải vui vẻ với anh và làm ơn đừng đối xử với tôi một cách thân mật như vậy, chúng ta chia tay rồi.”

Nagumo bật cười, như thể lời nói của cậu chẳng là gì với hắn và hắn chỉ đang tận hưởng một trò đùa mà hắn đang tạo ra đối với cậu. Giọng hắn cợt nhả cất lên dễ dàng phản bác lại câu.

“Nhưng em vẫn ăn đồ tôi nấu đấy thôi.”

Shin cứng người. Đúng là cậu đã ăn, nhưng không phải vì Nagumo mà vì cậu không muốn lãng phí đồ ăn. Nhưng giải thích điều đó chỉ càng khiến hắn được đà lấn tới, nên cậu quyết định im lặng.

Nagumo nhìn phản ứng ấy, khẽ nghiêng đầu như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, hắn chỉ nhún vai, uống nốt cà phê rồi đứng dậy thu dọn chén dĩa.

Shin nhìn theo bóng lưng hắn, lòng dậy lên một cảm xúc phức tạp. Cậu ghét phải thừa nhận điều này, nhưng hình ảnh Nagumo trong chiếc áo sơ mi xộc xệch, tay áo xắn lên, dáng vẻ thảnh thơi khi rửa chén… trông có vẻ quá tự nhiên, quá quen thuộc. Như thể họ chưa từng chia tay.

Điều đó khiến Shin càng thêm khó chịu. Cậu đứng bật dậy, rời khỏi bàn mà không nói một lời.

Phía sau, Nagumo chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý.
___________________________________________
-
-
-
-
-
-
-
Thằng cha này biết cách giữ vợ thật, chưa gì tấn công em nó khiến em nó tí thì dính rồi, nhưng may Shin empe còn tỉnh lắm cha già Nagumo không có cửa đâu 😏.

Chương này chủ yếu là giằng xé của empe để cố gắng dập tắt tình cảm còn sót  lại đối với thằng già Nagumo.

Với em nó bất ngờ khi thấy Nagumo biết nấu ăn vì em nó luôn là người làm những việc lặt vặt này cho chả và chả thì hầu hết đều dựa dẫm vào em ấy ở mấy chuyện này. Shin thấy khó chịu với việc Nagumo nấu ăn vì em nghĩ rằng thằng chả đã không còn tình cảm hay chút vương vấn gì với em nữa, như kiểu đang thể hiện thằng chả chẳng cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro