Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa chúng ta, có từng là tình yêu?

Anh bước tiến phía trước tôi cách một bậc thang dài, mái đầu hơi chùng phía sau nhìn phía tôi như ngoảnh lại với quá khứ. Tôi cố đi trong tiếng nấc, cố gắng để một lần nhìn thấy khuôn mặt ấy thật rõ nhưng trái tim lẫn lí trí gào thét, đè nén tất cả trịu xuống. Nước mắt rơi, anh vội vàng quay đầu lại đưa tay về phía gương mặt gượng nén kia một mẩu giấy. Là một dòng chữ "quá khứ trôi qua, giữa chúng ta trước kia đâu phải là tình yêu". Tôi ngước mặt lên về phía anh, hai tay run bần bật trả lại mẩu giấy đã bị tôi vo tròn nhàu nát. Thực sự muốn hét thẳng không chỉ riêng anh mà cho cả thế giới biết rằng "tôi từng coi anh như sinh mệnh, là tất cả đối với tôi, anh nhẫn tâm nói bao ngày qua không phải tình yêu có phải là quá bỉ ổi?" Đúng, anh chưa bao giờ xem quá khứ kia là một tình yêu, với anh đó chỉ đơn giản là một giấc mơ không thành đầy hối tiếc.
Anh quay người lại về phía trước mà chẳng màng đến mẩu giấy kia, nước mắt cùng nỗi nghẹn ngào dâng trào đẫm hơn. Hai bàn tay tôi nắm thành nắm đấm thật cứng rắn để trong chốc lát yếu lòng sẽ không nắm tay anh lại, sự kìm chế trong lòng bỗng chốc vụt tắt chỉ còn lại dưới đáy... Bóng dáng anh dần mờ mờ ảo ảo bởi bóng đèn trần vàng chói khắp toà nhà, chỉ để lại nỗi đau cứa nát tim thâu, nhức đến nhói lòng. Tôi chậm rãi tiến vào căn hộ được thuê một bên phòng anh, thu dọn tất cả đồ đạc bước ra ngoài. Anh dựa ngay trước cửa phòng anh ra vẻ lạnh lùng nhìn tôi bằng ánh mắt nham hiểm, sắc bén làm tôi phải quay ngoắt đi. Đẩy chiếc vali nặng trĩu, lòng lại thắc mắc sao anh lại đối xử với tôi như vậy.
- Cô không muốn biết vì sao tôi lại đứng đây nhìn cô như vậy sao?
Giọng nói của anh làm tim tôi như bị cứa ra trăm mảnh, nhưng vẫn không sao tránh khỏi tò mò lại lên tiếng đáp vội "Vì sao?". Một cái im lặng sau đó lại khiến tôi đau đớn, dường như tổn thương vô cùng. Anh bước nhẹ lên phía sau lưng tôi mà xoay bờ vai nhu nhược kia. Mặt đối mặt, cảm giác này đã qua rất lâu, rất lâu dường như chẳng nhớ hôm đó chúng tôi đã làm những gì, nói những chuyện như thế nào. Ánh mắt trông xa lạ vô cùng, khác với cái dịu dàng cùng với nụ hôn ấm áp nhẹ nhàng đặt vào vầng trán của hôm ấy. Quá khứ như vậy, anh lại phủ nhận cho một tình yêu đã từng. Anh đành nhẫn tâm nói với bao người "Cô ta chưa bao giờ là tình yêu của tôi"
- Anh xem bao ngày qua có phải tình yêu đâu, cần gì cảm giác lưu luyến ùa về? - tôi nhìn xuống đôi bàn chân mà nói, chẳng dám ngước mắt lên để nhìn cái khuôn mặt khiến người ta day dứt mãi những tổn thương
- Ai bảo với cô là tôi lưu luyến, bởi chưa từng là tình yêu nên tôi mới muốn khẳng định với cô một lần cuối, chúng ta trước kia chỉ là một tình bạn tri kỉ giờ hoá tro tàn trơ trụi
Anh nói xong liền quay người đi, chẳng màng đến tiếng nấc trong vô vọng. Nhìn qua tấm kính cửa sổ, những giọt mưa tí tách bắt đầu nặng hạt dần. Anh quay lại căn hộ nhìn tôi ngơ ngác. Anh kéo tôi vào phòng anh, ném tôi xuống ghế sofa, chỗ mà anh thường ngồi để đọc mấy tờ báo mà tôi cho đó là nhảm nhí. Tôi ngơ ngác không tin vào mắt mình, không biết anh đang làm cái quái gì thì anh lên tiếng ngăn cản lối suy nghĩ đen tối đang chuẩn bị nảy sinh "Chẳng phải phòng cô thuê đã trả rồi sao? Tôi đưa cô vào coi như là muốn xin lỗi vì sự thực vốn dĩ cô không muốn nghe".
Anh đưa tôi tạp dề rồi kéo tôi vào bếp "Cô nấu ăn đi, sắp đến bữa trưa rồi đấy" sau đó anh chậm rãi đi ra ngoài phòng. Căn phòng thật u ám, tuy mỗi căn hộ đều giống nhau về kích thước, không gian nhưng tôi thấy thật lạ lẫm, cách anh bày dọn đồ đạc thật gọn gàng, không như một đứa con gái như tôi...
Anh bước vào, đưa tôi một bức ảnh. Tôi thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt ấy mà nắm lấy từ tay anh.
- Cô muốn làm gì tuỳ thích, nhưng tốt nhất là nên bỏ đi
- Nếu đã như vậy, sao anh không tự bỏ đi, đưa lại tôi làm gì?
Tôi mơ hồ đáp trả, hết nhìn cái bức ảnh ấp ôm nhau của quá khứ đến nhìn qua tấm kính mưa nặng hạt hơn, giọt nước mặt nhỏ qua lòng bàn tay nóng hổi đang nắm chặt kỉ niệm giữa chúng tôi. Anh thấy vậy liền nhíu mắt lại quát lớn "Cô cứ khóc như vậy làm tôi rất khó xử, nhưng là vì gì chứ, vì tôi muốn xoá bỏ quá khứ sao?"
Tôi quẹt ngang nước mắt nhoà hai bên má đỏ ửng, hơi thở của anh phả vào mặt tôi nóng hổi, cảm giác hơi khó chịu, tôi né mặt đi rồi trả lời miễn cưỡng "Không có gì đâu, quá khứ không muốn giữ thì xoá bỏ cũng là điều tốt". Tôi bước chân ra ngoài phòng anh ra về "tôi nấu xong rồi đấy, anh tự ăn đi, tôi phải về".
Tôi bước đi trong tuyệt vọng, lẫn nỗi đau thương cứ dày xéo từng bước đi, mưa tạnh hơn lúc nãy, chỉ còn lại vài hạt rơi tí tách trên mái. Nước mắt tôi cạn hơn dường như không thể rơi thêm nữa. Vết dao cứa ở trong lòng thì không thể dừng lại. Tôi thuê phòng ở tầng dưới anh, căn phòng nhỏ hơn, tiện nghi khá đầy đủ. Trong lúc dọn đồ, tôi lại thấy một cái ảnh in như lúc anh đưa cho tôi ban nãy rơi xuống từ một cuốn sách "Yêu anh không có điểm dừng" do tôi viết riêng dành cho những tâm sự của bản thân, về quá khứ giữa tôi và anh ấy. Đau lòng thật khi cảm xúc cứ liên tục ùa về, một quá khứ hạnh phúc như vậy, anh lại xem như một trò đùa. Có ai đã từng là bạn mà chia ly vì một người con gái khác không? Có ai đã từng là bạn mà rời bỏ nhau vì tính ghen tuông không? Hay trong đáy lòng của nhau vốn dành cho nhau những tình cảm chân thật nhưng lại không muốn thừa nhận. Liệu có quá dễ dàng khi nói ra những lời cay đắng, tuyệt tình anh đã từng nói với tôi?
Tiếng gõ cửa đã làm tôi chợt tỉnh những suy nghĩ, bước ra mở cửa. Bóng dáng cao hơn tôi một gang bàn tay, đôi mắt biết cười ấy giờ chỉ đọng lại trên khuôn mặt nhăn nhó, bàn tay ấy chạm khẽ lên bờ vai của tôi làm một lần nữa khiến tôi có cảm giác cũ ùa về, hoài nghi nhưng đầy hy vọng, đau đớn nhưng lại mềm lòng. Như đôi tay ấy đang dần rút con dao trong lồng ngực tôi ra một cách từ từ, nhẹ nhàng. Là anh, chỉ có anh mới cho tôi được cảm giác này, hạnh phúc nhưng vô cùng lo âu. Tôi lặng im như mất hồn nhìn lên khuôn mặt khó hiểu ấy, vừa muốn lên tiếng hỏi anh tại sao lại làm như vậy nhưng cũng càng không thể thốt lên trong cổ họng.
- "Chúng ta vẫn còn ... như quá khứ chứ?" Anh khiến tôi run rẩy khi phải nghe câu hỏi này, chẳng dám trả lời, sợ anh sẽ đùa giỡn như anh từng nói nhưng lại càng không muốn nói ra điều gì thêm nữa, từ tận đáy lòng tôi còn sợ nhiều lắm? Sợ một lần nữa tôi mất anh, sợ một lần nữa anh xem tình cảm tôi như trò đùa, sợ tất cả về tình yêu này...
- Anh muốn chứng minh cho em thấy, quá khứ kia anh rất thật lòng...
Anh lên tiếng sau một hồi im ắng của tôi. Anh kéo tôi đi về một kỉ niệm đã từng của cả hai, là nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, là nơi chúng tôi đã từng đến trong những giây phút hạnh phúc nhất, là nơi nà chỉ riêng tôi cho đó là tình yêu. Tôi chợt bật khóc vì một lần nữa anh khiến tôi nhung nhớ kí ức sâu đậm đã từng hơn. Anh lau nước mắt cho tôi, một cảm xúc ấm áp, hạnh phúc đã từng bỗng dưng ùa về, anh khẽ ôm tôi vào lòng mà thì thào "Quá khứ chưa trọn vẹn cho một tình yêu, anh chỉ xem đó là tình bạn bởi vì anh chưa thực sự trao em hạnh phúc. Giờ hãy để anh bồi đắp, xây dựng cho tình yêu này nhé"
Hai tay tôi ôm siết chặt lấy sau lưng anh như muốn nghẹt thở. Nước mắt giờ đây ngưng trào ra hơn, nụ cười hạnh phúc thực sự lại dâng cao hơn. "Em yêu anh, đừng khiến em buồn nữa được không... em không muốn tổn thương thêm nữa..."
Anh nới lỏng vòng tay ra, nắm chặt lấy bàn tay run rẩy đầy sợ hãi của một người con gái đã đi qua biết bao đau buồn, chông gai. Anh đặt lên vầng trán của tôi một nụ hôn ngọt ngào như muốn nói "Hãy tin ở anh, anh sẽ khiến em hạnh phúc sau này và mãi mãi"

Mỗi sáng, anh đều đưa tôi đi ăn hoặc đem đồ ăn cho tôi. Đưa tôi đi xem phim, đi chơi... Tất cả những gì anh bây giờ đang làm cho tôi, rất lãng mạn, rất hạnh phúc lại càng thêm ấm áp, như bù đắp những tháng ngày chông chênh tôi phải chịu. Nhưng tôi cũng thắc mắc rất nhiều những ưu ngại về tình yêu này, rằng giữa chúng ta có là tình yêu không, quá khứ kia có phải là sự khởi đầu cho mối quan hệ không.
Hay tất cả sự hạnh phúc đang đến với tôi, một người mình rất yêu đã và đang thuộc về mình dù rằng trước kia mọi kí ức đều bị buông bỏ bởi một người quá nhu nhược, quá vâng lời bản thân cho cái "tôi" vô cùng to lớn. Giờ đây, tình yêu đã tồn tại. Mỗi người đều trưởng thành hơn sau những bão giông của ngày mất nhau. Phải chăng tình yêu cần cái trưởng thành của đôi bên, cái cái dịu dàng và bao dung của nhau để thứ tha, chịu đựng và cảm thông cho những khuyết điểm, chán chường trong những ngày bên nhau.
Yêu và thương nhau bằng tất cả những gì mình có là điều không thể thiếu cho một cuộc tình trọn vẹn. Hãy biết trân trọng và giữ ấm cho tình yêu... một tình yêu và cảm xúc thật sự để cái cho đi và nhận lại cũng được trọn vẹn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro