Lần đầu tiên tôi được gặp tài phiệt đời thứ 3.
Đây là lần đầu tiên tôi dậy sớm như vậy, cứ nghĩ trải qua kì nghỉ dài như vậy tôi sẽ phải bắt đầu với một năm học khá là gian nan chứ nhưng có vẻ cũng không quá tệ, thế mà tối qua tôi lại cứ loay hoay với chiếc đồng hồ báo thức mới mua ở nhà sách cùng Yeon Ran. Tôi chuẩn bị dậy cùng với cơ thể cứng ngắc thì chiếc đồng hồ khiến tôi phải thức đến nửa đêm đã bắt đầu kêu lên khiến tôi phải giật mình vì tiếng kêu khủng bố của nó có lẽ tiếng kêu cũng vang ra tận ngoài bếp nên mẹ tôi mới hét vào: "Yeong à, đến giờ rồi đấy con dậy đi", tôi bất lực thở dài rồi uể oải kêu một tiếng: "Vâng". Khi đã vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong xuôi tôi lại ăn vội chiếc bánh sanwich mẹ chuẩn bị và chạy vội ra cửa mặc cho mẹ tôi phàn nàn, với giờ giấc như vậy tôi có thể thông thả ăn uống và đi bộ đến trường mà không lo muộn giờ nhưng tôi biết tôi không thể chậm trễ hơn nữa, mở cánh cửa ra tôi đã nhìn thấy Yeon Ran chờ sẵn trước cửa và chào đón tôi bằng một nụ cười, thật là hôm nay cậu ấy vẫn đẹp như vậy cảm giác như bộ đồng phục này làm ra cho cậu ấy vậy. " Oa Yeong à, bộ đồng phục hợp với cậu lắm đấy" Yoen Ran nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh, đôi mắt đó luôn lấp lánh như vậy, tôi cười xoà và bảo: " Đi thôi". Tôi tự nhận là tôi không phù hợp với những bộ đồ nghiêm chỉnh như vậy, đơn giản là tôi khá ưa thích những bộ đồ thoải mái hơn là chiếc áo sơ mi cũng với chiếc váy ngắn ngang đùi thế này. Tuy vậy nhưng hôm nay là ngày đặc biệt tôi và Yeon Ran đã là học sinh phổ thông, chúng tôi sẽ lại cùng lớp đó là điều luôn xảy ra trong suốt quãng thời gian đi học của chúng tôi bà một điều không thể tránh khỏi nữa là từ khi nãy đến giờ có khá nhiều người liếc nhìn chúng tôi nói đúng hơn là liếc nhìn Yeon Ran cũng không có gì bất ngờ vì cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý mà, đột nhiên tay tôi bị bóp chặt lại tôi cũng thản nhiên mà nắm chặt cánh tay đang bám vào tay tôi vì tôi biết cậu ấy đang căng thẳng như thế nào. Tôi nhanh chân kéo theo cậu ấy vào lớp nhưng lại không may va phải người khác tôi không để ý quá nhiều mà nhẹ nhàng xin lỗi rồi chạy đi. Vào tới lớp Yeon Ran lại tiếp tục rôm rả trò chuyện cùng tôi, đột nhiên cả lớp lại xáo xào lên không hiểu chuyện gì tôi và Yeon Ran nhìn nhau thì có một anh chàng đi vào lớp cậu ta trong khá cao và có một gương mặt phải gọi là hàng hiếm vì đôi mắt đen tuyền và mái mái tóc đen đó làm nổi bật làm da trắng của cậu ta, có vẻ cậu ta khá lạnh lùng bỗng dưng câu ta lại nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi, à không hẳn là cậu ta nhìn Yeon Ran nhưng Yeon Ran lại làm như không và tiếp tục trò chuyện với tôi. Khi chúng tôi kết thúc trò đùa của mình để ổn định lại trước khi giáo viên vào lớp thì đằng sau chúng tôi có vẻ chưa chịu dừng lại
"Chúng ta phải đặt biệt danh cho họ chứ"
"Vậy nên gọi họ là gì đây, trời ơi sao có thể đẹp đến như vậy"
"Hay chúng ta gọi họ là F4 đi"
Phụt, tôi suýt nữa bật cười trước câu nói đó, gì cơ F4 họ tưởng đây là vườn sao băng à, chúa ơi mà hơn nữa mấy người mà bị gọi như thế chắc phải ngượng chín mặt mất tôi quay lại nhìn thù đập vào mắt tôi là những mỹ nam không nếu gọi là mỹ nam thì hơi khó phải gọi là tuyệt thế tôi chưa nhìn thấy tên con trai nào mà lại đẹp đến thế nếu là nữ thì không ai có thể qua Yeon Ran nhưng mà nam thì đây là lần đầu tiên hơn nữa là bốn người cùng một lúc, một người thì trong khá là dễ gần vì đang nói chuyện với những bạn nữ khác trong lại khá đáng yêu, bên cạnh thì là người trông có vẻ không quan tâm đến bầu không khí xung quang, một người nữa là thì đang cười vì chuyện gì nhỉ và người còn lại thì là người đã nhìn Yeon Ran vào lúc nãy. " Nghe nói là cái cậu ngồi gần cửa sổ ở hàng trên là Ji Huyn là người sẽ thừa kế tập đoàn Samsung đấy "
" Gì là chaebol hả". Tôi lập tức há hốc mồm, xử lý đống thông tin vừa nhận được vậy cái cậu đang chống cằm nhìn vào hư không bà không quan tâm gì
đó là chaebol hả, đây là lần đầu tiên tôi được gặp chaebol hàng thật giá thật. "Yeong à, cậu muốn ăn snack không" thật đấy Yeon Ran à cậu thật là sao không có cảm xúc gì vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro