Ngược nắng
Đó là một ngày hè mặt trời gắt gỏng đổ lên thị trấn nhỏ những mảng nắng day dứt chảy bỏng.
Tiếng của những nét bút vạch lên trang vở vang lên trong phòng học lặng thinh. Chiếc quạt chạy đều đều trên trần lớp mà như vận động một cách miễn cưỡng trong vô lực. Những dải nắng xuyên qua tấm rèm màu cam che đi cửa sổ, trùm lên căn phòng một màu sáng trưng nóng nảy. Những âm thanh nhỏ nhặt bị tiếng thở của nắng đánh bạt ít nhiều, chỉ còn hương thơm nồng của mùa hạ lẫn trong mùi mồ hôi khe khẽ quẩn quanh lớp học. Mùi của những mỏi mệt.
Mệt mỏi và đau nhức. Nhi thấy bả vai mình tê rần như có dòng nắng nóng bỏng rát len qua từng khớp xương. Nó đưa mắt về phía bàn giáo viên, cô giáo chủ nhiệm với vóc người nhỏ nhắn đang mải nghĩ đâu đó bên những trang giáo án. Quanh lớp, mọi người vẫn đang cặm cụi vùi đầu vào những bài toán lặp đi lặp lại. Một vài đã dừng bút, lặng im nhìn xung quanh hay gối đầu lên mặt bàn thoang thoảng mùi hương gỗ sồi. Ánh nhìn của Nhi dừng lại ở chiếc bàn thứ hai dãy ngoài cùng, chợt thấy đôi vai mình nhức nhối hơn một chút, vội vàng thu lại tầm mắt. Vẫn còn một bài tập nữa chưa hoàn thành, nhưng sự áp lực đè lên cả lớp học khiến nó bức bối đến mức tự cho phép mình được dừng lại nghỉ ngơi, chỉ đơn giản để hít thở một cách đúng nghĩa. Nó buông cây bút trên tay xuống, viết liên tục trong suốt hai tiết học khiến ngón tay nó hằn lên vết chai đỏ ửng. Nó cố cử động những ngón tay phải đã cứng lại của mình, rồi rụt rè vươn tay chạm lên tấm rèm cửa sổ kế bên. Lớp vải dày cũng nóng lên theo ánh mặt trời ngoài kia, tựa như chạm vào một nồi nước sôi vừa tắt bếp.
Nhi khẽ vén tấm rèm lên một khoảng thật nhỏ, từng sợi nắng men theo mép vải dày, trượt vào trong phòng và in lên cánh tay nó những vệt vàng óng. Hình ảnh vọng lại phía sau bức rèm chỉ là vẻ chói chang của vầng mặt trời được bọc trong những tia nắng gắt gao nhức mắt. Màu vàng rực nhòe nhoẹt qua đôi mắt mờ đi vì mỏi của nó. Nó thầm đoán nhiệt độ bên ngoài cửa kính kia là bao nhiêu, hẳn phải cao lắm. Bầu trời đã chẳng còn là một màu xanh dương trong lành và những mảng nắng gắt như muốn đánh tan cả đám mây trắng bồng bềnh trong mơ hồ. Nhi bỗng thấy mình dường như cũng sắp tan chảy theo chúng, theo vạn vật dưới ánh mặt trời nóng bỏng, chìm xuống trong những chông chênh của những ngày cuối cấp đầy áp lực. Vô thức, nó chạm tay lên chốt cửa sổ, toan định mở ra.
Chợt tấm rèm vuột ra khỏi những ngón tay nó, khép kín lại che đi cơn nắng phía bên ngoài. Nhi chẳng cần ngẩng đầu để xem người kéo chiếc rèm lại là ai, mùi cỏ úa đượm trên cơ thể ấy đã đủ khiến tim nó đập loạn như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nó tự bấu lên bả vai đang đau nhức của mình, cố không tỏ ra thất thố trước mặt người đối diện. Âm thanh trầm ấm của cậu ấy đáp xuống trên những sợi tóc đen của nó.
- Đừng nghịch nắng...
Câu nói lấp lửng nghe có phần dở hơi của cậu khiến nó càng thêm bối rối. Chẳng dám ngẩng đầu để thẳng thắn nhìn vào cậu, nó quay mặt đi chỗ khác, nhận ra trống đã điểm và cô giáo đã rời đi từ lúc nào. Sự ồn ào xung quanh kéo nó trở về thực tại, lại nhắc nhở nó về cơn đau buốt âm ỉ đè nặng đôi vai suốt bấy giờ. Nó bật dậy trong vội vã, bỏ ra khỏi lớp, luống cuống đến mức hai chân víu vào nhau loạng choạng.
Khi nó quay trở lại với một miếng băng dán ở vai, vị trí của nó đã không còn trống. Hương cỏ úa luẩn quẩn bám vào ghế ngồi, bàn học và trang vở trắng, bởi cậu ấy đang ngồi lại ở đó. Nhi ngỡ ngàng, đờ đẫn nhìn cậu đưa tay vén tấm rèm cửa. Nắng đổ xuống bóng dáng cao lớn, sáng bừng cả những sợi tóc đen bay trong gió. Màu nắng vàng rực bỗng nhiên trở nên nhu hòa một cách lạ lùng, khiến nó ngẩn ngơ tự hỏi mặt trời cũng sẽ ưu ái một ai đó hơn sao. Vẻ lắng đọng của một hình ảnh đẹp ngược nắng đã đình trệ mọi nhịp đập của nó, đến mức khi cậu ấy quay người lại nhìn, nó cũng nhận ra thật chậm chạp. Ánh mắt cả hai vô tình chạm vào nhau, rồi trượt đi chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế mà trong giây phút ấy, Nhi tưởng như tim mình đã chết lặng và rơi xuống đâu đó sâu thẳm bên dưới mất.
Cái chạm ấy còn nóng bỏng hơn cả khi nó chạm tay vào tấm rèm cửa sôi lên dưới ánh mặt trời. Tan chảy và chông chênh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro