Chap 16
Chap này có bối cảnh đặc biệt! Cụ thể thế nào cuối chap au sẽ giải thích chi tiết.
Chap là bách có ai dị ứng thì cảm phiền ko đọc chứ đừng gạch đá tội nghiệp au!
---------------------------
Cạch....
Tôi mở cửa vào nhà! Đã gần 12h đêm rồi, cả người mệt lả. Haiz......lẽ ra mình không nên uống nhiều vậy giờ thấy trong người thật khó chịu. Đèn trong nhà vẫn còn sáng. Chắc là vẫn đang chờ tôi, mình tệ quá, đi đến trễ như vậy chắc làm người ta lo lắm, giờ giải thích thế nào đây?
- Cuối cùng cũng về rồi!
Vừa thấy tôi bước vào là lập tức kêu lên.
- À, ừ....
- Cô chủ! Cô sao vậy?
- K....không sao! Hơi chóng mặt thôi!
Tôi thấy cả đầu nặng trịch nhưng tự nhiên lại lóe lên một ý tưởng. Khẽ cười ẩn ý. Tôi vờ như mình đã say, đi đứng loạng choạng. Chị giúp việc đỡ lấy tôi hỏi han.
- Sao chị uống nhiều vậy?
Cô ấy vừa dìu tôi bước lên cầu thang vừa lo lắng hỏi, giọng nói vẻ đang giận dỗi, có vẻ đang trách móc đây mà. Tôi cười khẩy.
- Công việc mà......!
- Em đưa chị lên phòng.
- Ừ!
Tôi về phòng tắm rửa thay quần áo xong ra nằm vất vưỡng trên giường. Mệt quá rồi! Cô ấy rót tôi li nước rồi kéo tôi ngồi dậy.
- Chị uống tí nước đi nè!
- Chị mệt quá rồi....a.....um....! Đi ngủ đã.......
Nói vậy chứ tay vẫn cầm li nước uống. Vẫn còn giả vờ say, khẽ đưa mắt nhìn phản ứng của người bên cạnh. Đúng là giận thật rồi! Haha! Con nít!
- Chị hứa về sớm rồi mà! Lại còn uống say nữa!
Giọng nói mười phần là đang giận nhưng cũng không hề lớn tiếng. Tôi im lặng nằm xuống.
- Chị nói gì đi!
Cô ấy quay lại, tôi tiếp tục giỡn nhây, làm như mình đã ngủ không hay biết gì rồi. Cô ấy cũng không nói gì nữa lấy mền đắp cho tôi. Tôi nhanh tay kéo mạnh làm cô ấy chới với ngã nhào lên người tôi, môi đặt lên môi tôi. Tôi vòng tay ôm ngang lưng rồi khóa chặt môi cô ấy bằng một nụ hôn thật sâu. Lát sau mới dứt ra.
- A chị!
- Coi như xin lỗi em vì hôm nay về trễ.
- Chị không say?
Con bé khờ thoáng chút ngạc nhiên rồi hỏi tôi.
- Sao lại không? Nhưng không say đến mức không biết gì!
Tôi nhìn bộ mặt ngơ ngác đó thì bật cười, đáng yêu quá! Hahaha.
- Chị.....Chị đùa vậy à? Hứ!
Ai kia quê độ rồi, quay mặt đi chỗ khác. Tôi ngồi dậy vòng tay từ phía sau ôm lấy thân người đó xoay lại.
- Đùa tí mà giận chị hả? Cục cưng.
- Giận rồi!
- Biết rồi biết rồi. Cưng mà được chưa? Xin lỗi nha!
- Chị thật là......
- Thôi mà nhóc, chị mệt cả ngày rồi, em cũng đợi chị tận khuya không buồn ngủ hả? Mình ngủ thôi.
Tôi nói rồi kéo bé con nằm xuống bên cạnh ôm chặt vào người. Nhóc đó cũng ngoan ngoãn nằm im ru, rúc vào lòng tôi nói khẽ.
- Lần sau mà vậy nữa là em giận lun!
- Rồi rồi! Không có lần sau đâu! Thương em nhất mà.
- Chị nhớ đó!
- Ừ, hứa! Ngủ đi! Khuya lắm rồi.
Tôi nói rồi đặt lên trán con bé một nụ hôn rồi ôm lấy mà ngủ một mạch tới sáng.
Tôi mở mắt, khẽ trở mình dậy.
- Chị dậy rồi!
- Ừ! Em dậy sớm vậy?
- Sớm? Gần 10h rồi đấy!
- Hả? Trời ạ, chị ngủ luôn tới giờ này sao, cũng may hôm nay là thứ bảy.
- Chị thay quần áo đi! Hôm nay em nấu bữa trưa cho chị nha.
- Vậy sao? Chị đến liền.
Tôi VSCN xong, thay quần áo xuống bếp thì thấy nhóc yêu đang tất bật trong bếp. Tôi bước vào định ôm cô ấy từ phía sau. Cô ấy thấy có người đi đến thì phản xạ tung đấm. Tôi nhanh tay đỡ được.
- Chị đây mà!
- Ơ, em xin lỗi. Sao tự nhiên chị đứng phía sau em vậy? Em phản xạ nên.....
- Không sao! Nhưng nếu lỡ mà là người khác thì chắc là có chuyện rồi.
- Chị thật là, không phụ em thì thôi còn ở đó mà chọc phá.
- Chứ không phải em nói em nấu cho chị ăn à?
- Nếu hai người cùng nấu rồi ăn chung sẽ ngon hơn mà!
- Vậy sao?
Tôi cười, tay vẫn cầm li nước uống.
- Chị mau giúp em điiiii
- Rồi rồi!
Nói là giúp chứ thật ra tôi chỉ chen vào quậy phá, chọc ghẹo làm cô ấy không yên. Mấy chuyện bếp núc là nhược điểm lớn nhất của tôi. Tự nấu vài món ăn bình thường thì được, chứ còn mấy thứ cầu kì thì.......bó tay. Nhưng đổi lại con bé ấy lại khéo léo vô cùng. Không chỉ nấu nướng, mà còn vẽ tranh, đan lát này nọ, nói chung là mọi thứ đòi hỏi kĩ thuật, sự khéo tay thì con bé đều giỏi hết.
- Chị đi ra đi! Không giúp mà còn phá người ta hà!
Nhóc đó bực rồi, một hai đuổi tôi ra ngoài. Tôi thì cười lăn cười lóc.
- Hôm nay dám đuổi chị luôn hả?
- Hứ! Bực rồi! Ai em cũng đuổi hết á!
- Gan quá ta?
- Kệ em! Giận chị rồi.
- Giận thì tui đi! Được chưa?
- Chị nhớ đi! Trưa nay cho chị nhịn đói.
- Gì đây! Em không nấu thì chị tự nấu cũng được.
- Hôm nay cái bếp này của em. Mà chị cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn, chìa khóa xe của chị em giấu mất rồi.
- Em làm như nhà này có mỗi một chiếc xe vậy?
- Em không cho thì chú tài xế cũng không giao xe cho chị đâu.
- Sao? Trong nhà này tui là cái gì vậy chời?
Tôi châm chọc. Với thân phận và địa vị hiện nay của tôi thì lời tôi nói ai ai cũng phải phần nào kiêng nể. Vậy mà con bé đó ngang nhiên lấn nước tôi vậy sao? Đúng là mắc cười quá!
- Ở công ty, thương trường thì ai cũng nể chị nhưng chị đừng có quên tự chị nói ở nhà mọi việc đều do em quyết định, bao gồm cả chị.
- Hồi nào vậy ta? Không nhớ!
Tôi giả ngốc. Thử coi em sẽ tính thế nào nha nhóc!
- Người làm ăn kinh doanh quan trọng nhất là chữ tín. Vậy cho tôi hỏi nha chủ tịch đại nhân, người nói rồi nuốt lời có đáng được tôn trọng không?
Cô ấy hỏi, miệng cười ẩn ý. Là đang cố tình châm chọc tôi đây mà. Dạo này em càng lúc càng giỏi ăn nói rồi đấy!
- Rồi rồi, chị sai được chưa? Xin lỗi xin lỗi.
- Vậy mới ngoan!
Nhóc được nước lên mặt ha! Đúng là y như đứa con nít vậy. Nhưng đúng là rất đáng yêu.
- Gì đây?
- Chị ngoan thì em mới cho ăn cơm.
- Có vụ này nữa hả?
- Sao không? Lời em nói là mệnh lệnh.
- Rồi rồi! Chị nghe được chưa?
Con bé nghe vậy đắc ý. Tôi cũng cười thầm.
- Ấy! Sắp khét rồi này!
Là tiếng của chị giúp việc. Lúc này cô ấy mới chợt nhớ ra chạy ngay vào trong bếp. May mà chưa khét!
30 phút sau thì chúng tôi có một bữa ăn trưa cùng nhau. Nhìn rất ngon mắt mà hương thơm cũng hấp dẫn nữa làm bụng tôi cứ biểu tình liên tục. Cô ấy gắp một miếng cá đút cho tôi.
- Thế nào? Ngon không?
- Um.....
- Sao vậy, bộ tệ lắm hả? Chị nói gì đó đi!
Cô ấy thấy tôi im lặng thì khẩn trương. Tôi là đang diễn thôi chứ ngon lắm. Hì hì!
- Sao em không tự thử đi?
- Dở lắm luôn hả? Sao chị căng thẳng vậy?
Vừa nói, cô ấy vừa gắp một miếng ăn thử. Trên mặt rõ vẻ lo lắng, hồi hộp. Tôi vờ như không quan tâm nhưng là đang chú ý mỗi nhất cử nhất động, cố gắng nhịn cười.
- Ủa? Cũng ngon mà!
- Chị có nói dở đâu?
Tôi nhịn không nổi bật cười thành tiếng nhìn vẻ ngáo ngơ của ai kia chưa biết mình bị chọc.
- Chị lại ghẹo em? Đồ đáng ghét! Hứ! Không cho ăn nữa
- Ê này này! sáng giờ chị chưa ăn gì hết đấy! Em định để chị đau bao tử tới ngất xỉu luôn hả? Em không thương chị sao?
- Ơ chị.......
Con bé có giận dỗi thế nào thì chỉ cần nghe đến tôi có chuyện liền quên hết.
- Chọc em thôi, sao khẩn trương quá vậy?
- Chị quá đáng lắm luôn!
- Thôi thôi, xin lỗi, xin lỗi, mình ăn cơm đi ha, cục cưng!
- Hứ!
- Thôi ngoan mà! Xin lỗi! Ăn cơm đi! Nha được không, bé yêu!
Tôi gắp một ít thức ăn đưa vào tận miệng, cố dỗ dành con bé đang giận dỗi kia.
- Chị nhớ đó!
- Rồi rồi! Xin lỗi mà, ăn đi nè! A~~~
Cuối cùng cũng xong. Hết giận rồi!
Ăn trưa xong chúng tôi lên phòng. Tôi tranh thủ giải quyết đống hợp đồng, báo cáo của công ty. Cuối tuần mà cũng không được nghỉ yên nữa.
Cảm nhận hơi ấm, một vòng tay dịu dàng ôm từ phía sau.
- Sao vậy? - Tôi hỏi, mắt vẫn không rời đống tài liệu.
- Không! Chị làm việc đi!
- Xin lỗi nha! Tuần này bận quá nên không có thời gian đưa em đi chơi.
- Không sao, em không quan tâm. Ở đâu có chị là em vui rồi.
- Um!
- Thôi chị làm việc đi nha!
- Đi đâu vậy?
Tôi thấy cô ấy toan quay lưng bỏ đi, tôi xoay lại hỏi.
- Chị làm việc đi! Vậy nha!
Con bé nháy mắt với tôi rồi mỉm cười. Đáng yêu thế không biết.
Tôi lại cắm cúi viết tiếp, lúc mệt quá dừng lại trời cũng xế chiều rồi. Ủa? Nhóc con ấy đi đâu rồi vậy? Tôi ra ban công đứng nhìn lên bầu trời yên tĩnh, khắp vùng phủ một màu hoàng hôn có phần buồn nhưng lại mang một nét đẹp của sự thư thái. Bận rộn suốt mấy tuần qua rồi không có thời gian quan tâm con bé nữa, mà chả phải tuần sau sinh nhật con bé à? Thật là, phải làm sao đây?
- Ủa? Chị đứng đó làm gì vậy?
- Không, hóng gió thôi!
- Cũng chiều rồi, chị đi tắm trước đi.
- Ừ! Được rồi.
Tôi vừa mới tắm ra thì nghe thấy có tiếng động ngoài ban công. Có tiếng gọi í ới
- Chị ra đây đi!
Tôi bước ra, mọi thứ đều được bày trí sẵn. Một bàn tiệc nhỏ, chai rượu vang. Tuy không cầu kì hoa lệ nhưng lại rất hợp ý tôi, rất gần gũi, dễ chịu. Nhưng sau mọi thứ đều chỉ có một cái?
- Chị ngồi đi!
- Ơ....Ừ!
Tôi vừa ngồi xuống cô ấy đã bước đến bên cạnh ngồi lên đùi tôi. Tôi đỡ lấy ôm thân hình ấy vào lòng.
- Chị thích không?
- Thích chứ!
Hai con người quyện vào nhau với nụ hôn say đắm.
- Nè ăn thử đi!
Cô ấy đút cho tôi.
- Ngon không?
Tôi cười, gật đầu không đáp. Con bé quay sang rót li rượu uống vào một ngụm rồi tiến đến hôn lên môi tôi từ từ thổi vào trong.
- Sao hôm nay tự nhiên bày trò vậy?
- Bày trò gì hả? Người ta thấy chị mấy hôm nay vất vả nên muốn giúp chị thư giản thôi.
- Thương nhóc ghê!
- Không thương em chứ chị muốn thương ai?
- Tất nhiên là thương em rồi.
- Vậy mới đúng chứ! Mau ăn đi nè!
Chúng tôi ăn uống, trò chuyện với nhau ngoài ban công đến tận khuya. Và khi những làn gió thổi qua bắt đầu lạnh dần, bầu trời trên kia, những ngôi sao hiện lên mỗi lúc một rõ ràng hơn. Hai con người đắm chìm vào nhau trong cơn mê say loạn tình bất tận.
CHAP NÀY XUẤT HIỆN Ở MỘT BỐI CẢNH MỚI!
CHÍNH XÁC LÀ KHOẢNG 8 NĂM SAU THỜI ĐIỂM MÀ "TÔI" HỌC LỚP 10 Ở NHỮNG CHAP TRƯỚC.
Ở CHAP "GIỚI THIỆU" ÁK, MÌNH CÓ NÓI QUA! TỪ CHAP 1 ĐẾN CHAP 15 LÀ NHỮNG HỒI ỨC CŨ. LÀ NHỮNG ĐIỀU ĐẶC BIỆT ĐÃ XẢY ĐẾN KHIẾN CUỘC ĐỜI "TÔI" DIỄN RA KHÔNG NHƯ MONG MUỐN, VÀ CHÚNG ĐANG ĐƯỢC KỂ LẠI.
NHỮNG CHAP SAU SẼ THEO CHIỀU HƯỚNG SONG SONG GIỮA THỰC TẠI VÀ QUÁ KHỨ!
CÒN VỀ NHÂN VẬT "EM" XUẤT HIỆN Ở CHAP NÀY CÒN RẤT BÍ ẨN!
AI CHO AU CHÚT ĐỘNG LỰC UP CHAP SIÊU NHANH NÀO~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro