Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khốn cùng


"Ê, chúng mày ơi tao bảo..."

Hương gọi nhóm bạn của mình, bằng cái giọng nhẹ nhàng chưa từng có trước đây. Lạ quá, chưa bao giờ ả ta lại có cái bản mặt tươi tỉnh đến vậy. Hương cười mỉm, ả ta nom có vẻ khoái chí lắm, phổng mũi tự hào mà khoe với lũ bạn thân đang chú tâm vào ả:

"Hôm qua thằng Bạch nó tỏ tình tao rồi đó tụi mày! Từ hôm nay tao với nó chính thức là người yêu!"

Y ngồi đó, hẫng một nhịp. Da tái dại, tai ù ù, không dám ngửa mặt lên.

Hả!? Gì chứ!? Mới hôm trước thôi, cô ta vẫn cùng tôi nói chuyện hết cả tối. Chắc đây chỉ là trò đùa thôi phải không!?- y thầm nghĩ

Sự cay đắng lan tràn trong tâm trí, chẳng ai hay tâm tình. Bởi cái thói thu mình của y đã giam cầm cái tôi nhỏ xíu của hắn vào trong bốn bức tường của sự đớn hèn. Y chẳng mảy may tâm sự với ai, bởi một ngày kia hắn sợ mình sẽ bị phản bội, hoặc là cái khái tính trong y sẽ kẹp chặt lấy hắn. Lũ bạn đang chuyện trò kia với y cũng chỉ là thứ yếu, kể cả những kẻ tự nhận mình là gần gũi nhất cũng sống trong những mộng tưởng xằng bậy rằng chúng hiểu y trong khi hắn chẳng nói gì.

"Thật à? Hai đứa bây nhanh gọn lẹ thế!"

"Tất nhiên!"

Hiện thực đã bày ra trước mắt, chẳng ai ép y phải tin. Nhưng nó quá thật, tới mức thằng Bạch sẵn sàng ôm cô gái mà y thương thầm bấy lâu vào lòng thì y mới chịu nhìn ra.

"Tốt quá, hai đứa tụi bây khi nào mà cưới thì nhớ đến anh em nhé!"

Lời trêu đùa ấy ai cũng cảm tưởng là thật, bởi hắn đã làm diễn viên đủ lâu trong màn kịch mà y đã dày công cống hiến suốt bao lâu nay mà sống một cuộc đời tàng ẩn, chẳng tài nào nhìn thấy. Thành thử ra, những kẻ đang hạnh phúc, ai cũng tin đó là những lời chúc phúc từ đáy lòng. Chả có ai chút mảy may nghi ngờ trong những lời nói dối lòng của y.

"Ôi, mày cũng nên tìm một ai đó đi chứ, không thì buồn lắm đấy. Hay để tao giới thiệu cho mày vài người nhé?"-Hương nghiêng đầu, cười duyên dáng. Giọng nói cô ta ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia thích thú đầy mỉa mai.

Ôi cái nụ cười vô tội ấy, có khi là sự tàn nhẫn thì đúng hơn. Ả ta cứ như một bụi hoa đầy gai nhọn, chỉ trực chờ xẻ vào da thịt của những kẻ không biết tự lượng sức mình.

Y cười nhạt:

"Thôi khỏi, yêu đương quan trọng gì."-giọng y vẫn trầm ổn, như mọi lần. Nhưng ấy là câu nói dối tệ nhất mà y từng nói, dây thanh quản chỉ run rẩy nhẹ, mà nghẹn ở đầu lưỡi một chút. Kẻ bình thường ắt hẳn sẽ chẳng thể phát hiện ra.

Nhưng chắc chắn là ả tiện nữ kia đã nhận ra tự bao giờ.

Hương thích chơi đùa, cười cợt với những kẻ tầm thường ấy. Cô ta da trắng, mũi cao, khuôn mặt thanh tú, là điển hình của một ả con gái rượu trong một gia đình quyền thế, hơn hết cô sẽ là tuýp người mà hội chị em sẽ lấy ra để bàn tán cách để có được một ngoại hình như vậy. Chưa kể đến việc ở cái độ tuổi dậy thì, những gã con trai hiếm khi nào phát triển nhanh hơn những cô con gái ở cùng độ tuổi. Nhất là khi ả ta còn luôn cố gắng biến mình thành người phụ nữ kiểu mẫu, hợp thời, căn đo từng chút một cho một cho thứ ước mơ làm người nổi tiếng: đôi chân dài, lượt nhẹ, mỏng manh yểu điệu là kết quả cho hàng năm trời ăn uống cẩn trọng, khuôn mặt cũng từ những lần đầu tư niềng răng, chỉnh hình bằng các hình thức vật lý trị liệu. Đôi mắt của cô ta phản ánh đúng chất con người ả, nhìn có vẻ vô ý tứ nhưng đó chỉ bọc bên ngoài những ý nghĩ ái kỉ chỉ nghĩ cho bản thân. Nhưng chẳng trách được, ai lại không thích cái đẹp chứ? Nhu cầu biến bản thân trở nên tốt hơn chẳng có gì là sai trái. Có điều thói lẳng lơ của cô ta vừa kín đáo, vừa nhẹ nhàng làm chẳng mấy ai phát giác.

Những từ ngữ chẳng mấy đẹp đẽ chợt xuất hiện trong đầu y, rồi biến mất. Kể cả khi y là người rất giỏi giữ bình tĩnh. Nhưng quả thực cú sốc này quá lớn.

Ai là người sẵn sàng ngồi nghe ả ta cả buổi để nói về những thứ không đâu, cô ta đâu biết được nổi một ngày y phải cố gắng tới cỡ nào chỉ để giữ cho mình một tinh thần thật đẹp suốt nhiều năm. Ấy vậy mà ả ta coi thứ tình cảm nhiều năm này chỉ là trò đùa.

Chắc chắn y không phải là kẻ khốn khổ duy nhất vì điều này...

Bên cạnh y là thằng Tuấn, kẻ đang nhìn đôi tình nhân kia như người mất hồn, giọng của cậu ta run rẩy, sợ hãi. Như vẫn chưa tin vào hiện thực.

Hay kẻ đang đứng, khoanh tay, chân không đứng vững trái ngược với thân hình to lớn kia là An. Như đang cảm thấy bị dối lừa, An cúi gằm mặt, giấu đi cái bản mặt đưa đám.

Chính y thì có gì đó khác, bản thân y thay vì chửi rủa ả ta thì cậu ta lại đang ở đâu đó trôi nổi giữa không trung.

Bởi những kẻ săn lùng đoá giữa bụi gai kia quả thật quá ngu dốt. Tình yêu đâu phải cứ thi xem ai nỗ lực hơn là có thể dễ dàng đạt được. Y là một trong những kẻ ấy, nhưng trái với chúng, may mắn cho y là cậu không thừa sự u mê đến mức bỏ qua tất cả những dấu hiệu của một mối quan hệ độc hại. Chẳng như những kẻ đang đau thấu tận tâm can, thì y lại chẳng cảm thấy gì cả.

Hương đẹp. Y biết thế. Nhưng giờ y chẳng còn thấy đẹp nữa.

Kể cả khi y đã dành nhiều năm để cố gắng đặt cho mình một cái đích đến tưởng để duy trì khát vọng sống tựa như sương mờ. Cậu chỉ tờ mờ thấy nó từ xa, nhưng cũng chẳng rõ ràng gì mấy. Lúc đến gần mới thấy, cái đích đến tình yêu của cậu ta vốn dĩ chẳng có thực. Huống hồ chi là chút cảm xúc cay đắng cũng chẳng còn xót lại. Chung quanh là thinh không, bỗng nhiên, ở đây có một kẻ cô đơn trong sự hỗn loạn của tuổi trẻ, thậm chí nhìn xa hơn y là kẻ bất lực với chính suy nghĩ giả dối của mình.

Cả ngày hôm ấy, y như người mất hồn. Cái lớp của cậu ta vẫn nhốn nháo như vậy, chỉ có y muốn mình mãi chìm sâu trong giấc ngủ thật dài để quên đi cái hiện thực.

Cậu ta ngồi đó. Thở những hơi thật dài. Không là ai, không là mình, không ai quan tâm.

Trong cơn mơ dài, y thấy mình đứng giữa đám đông, hàng nghìn hàng triệu ánh mắt dò xét cứ chằm chằm nhìn hắn ta như thể một loài động vật quý hiếm. Tiếng xì xào như muốn dìm chết gã trai trẻ, chúng ồn ã, đốn mạt. Y ước rằng mình không thể nghe, không thể hiểu, không thể nói, không kì vọng...

Hắn không muốn mình sống, không muốn là con người.

Thật lạ, y bỗng trải qua các giai đoạn của đau buồn nhanh tới cái mức coi đấy là chuyện thường tình. Thưa bà Kübler, một người bình thường phải mất nhiều tuần, nhiều tháng chỉ để vượt qua vài giai đoạn của khổ đau, liệu có là bình thường nếu ai đó lại chỉ tốn vài tiếng để vượt qua nỗi khốn cùng? Liệu có phải y là một gã thái nhân cách điên loạn hay là một gã tổn thương nhiều tới mức nếu có những bác sĩ tâm hồn ắt hẳn phải căng mắt để tìm những sợi ven để tiêm dopamine vì chúng đã bị phá hủy hết rồi?

"Ê, dậy đi! Về rồi kìa thằng kia!"

Y choàng tỉnh, sau cơn mơ vô thực lại là khoảng không khác. Chỉ có điều chúng hiện diện bằng một cách khác, đấy là hiện thực tồi tàn.

Trước mặt cậu là Khánh, một ả bạn khá thân của cậu. Ả ta là bạn cùng lớp của y suốt nhiều năm, kể cả sau những đợt chuyển cấp thì y với cô cũng thường tình cờ xếp chung lớp. Khánh là một cô nàng có phần nóng nảy, khó tính. Tuy thế nhưng sâu bên trong suy nghĩ của ả ta là những ẩn ức mà chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.

Cô ta có gia đình thảm hại, chắc chỉ thua y có chút xíu. Chỉ có khác một điều duy nhất là cô nàng này vẫn nhìn thấy màu nắng mai bên khung cửa sổ. Chẳng như y, một kẻ cứ giành cả cuộc đời để đi chữa lành vết rách to tướng của chính mình.

"Sao, nay cay lắm à?" - Khánh cười rõ to, như muốn châm chọc vào vết thương của y.

"Tao... cũng chẳng rõ nữa..."

"Là sao?" - Ả ta trợn tròn mắt.

"Sẽ là nói dối nếu như tao nói là tao không cảm thấy gì. Nhưng thú thực cảm giác này tao không biết tả nó ra sao nữa."

Nghe xong, mặt Khánh nghệt ra, dấu hỏi chấm hiện rõ trên khuôn mặt ả. Rồi ả ta bắt đầu cười hăng hắc, chảy cả nước mắt.

"Mày cười gì vậy?"

Y nhìn Khánh, ả ta thấy thế mà chột dạ. Nụ cười ả tắt ngúm, có lẽ là do Khánh cũng chợt nhìn ra mình thô lỗ quá.

"Không có chuyện gì đâu..."

Không khí lại trở nên ngột ngạt đến lạ.

"Dù sao thì Hoàng ạ, năm nay cũng cuối cấp rồi, mày chỉ phải chịu đựng cảnh hai đứa kia chim chuột vài tháng nữa thôi. Như người ta thường bảo xui rủi lần này chắc gì đã là chuyện không may.(Cười) Biết đâu mình lúc mình lên đại học lại gặp được người tốt hơn thì sao?"

"Nhưng tao chẳng cảm..."

"Thôi không sao! Sau này mày sẽ hiểu được cảm giác lúc này là gì."-Khánh cắt lời y. "À mà tao bảo. Mai trường U tổ chức lễ hội đấy, đi chơi giải sầu không?"

"..."-Mắt y tỏ vẻ lười biếng.

"Đi đi cho vui!"-Mắt Khánh long lanh, như thể làm nũng.

"Thôi được rồi..."

"OK, thế mai hẹn mày lúc 7 giờ sáng ở bến xe nhé, bái bai!"-Ả ta nói xong chạy thật nhanh, khuất khỏi tầm mắt.

Rồi y lại lết cái thân thể tàn tạ này những bước nặng trịch, mệt nhoài.

Cuối ngày, y lại về nơi mà y gọi là nhà. Đấy là một căn nhà trong khu tập thể tồi tàn, của những người thu nhập thấp sống lay lắt mong chờ từng ngày một cho tương lai tươi sáng hơn trái ngược với con ngõ vào nhà hẹp tới mức chỉ đủ cho một người đi lại, ánh sáng còn chẳng lọt vào nổi chứ huống chi là hi vọng hão huyền của những kẻ lao động tự do đang đấu tranh cho miếng cơm manh áo.

Nếu ai đã ở thành phố, cái cảnh này chẳng có gì lạ. Những cô cậu sinh viên mới lên ai cũng phải giật mình trước sự chênh lệch giai cấp giữa kẻ nghèo khó và giàu có tựa như hai mặt của đồng xu. Sự thật là nằm khuất bên trong những căn nhà cao tầng đó đâu phải do họ muốn vậy. Ở đây, dân chúng xây cao tầng chỉ để che giấu cái diện tích sinh hoạt nhỏ hẹp. Chẳng có mấy ai đủ giàu để sống trong những căn nhà rộng rãi khang trang.

Lấy ví dụ như nhà của y là một căn nhà 3 tầng, mỗi tầng còn chưa tới hai mươi mét vuông. Nhà của y còn chẳng có nổi phòng khách, bởi đã lâu chẳng có vị khách nào ngó ngàng tới. Các tầng đều được trưng dụng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng lấy đâu ra không gian để đối đãi người ngoài.

Tầng một của nhà y là chỗ để xe và được bố trí thêm một căn bếp nhỏ ở phòng ngách, nói là cái bếp nhưng cũng chẳng tiện nghi mấy ngoài mấy cái kệ để đựng gia vị, một cái bếp điện nhỏ xíu và một cái bồn rửa cạnh bên. Không lò vi sóng, không nồi áp suất, chẳng có mấy vật dụng tiện lợi. Y luôn ước rằng trong nhà có những món đồ tiện dụng mà trên mạng mà người ta hay dùng.

Tầng hai là tầng của y, đó là thế giới riêng của y. Một căn phòng ảm đạm, y như con người hắn. Trong đó chỉ có tủ sách là cả gia tài nhỏ mà hắn dày công sưu tầm từ những ngày còn học trung học. Mà nói đến chuyện ấy thì đáng lý ra y đã có thể có nhiều hơn trước khi bị chính tay mẹ y đốt mất hồi trung học. Ngoài ra, chẳng có gì trong đó là quý giá. Đến cái mạng của y hắn còn cho đấy là rẻ rúng, mạt hạng thì vài ba bộ quần áo, đồ dùng có là cái thá gì. Nhìn ra ban công là những song sắt ngục tù, cái lồng chim như đang giam giữ hắn ít nhất là khỏi những suy nghĩ dại dột. Mà nếu căn nhà này cháy thành than thì chắc y sẽ đem theo những uất ức bấy lâu nay đi cùng.

Tầng ba là cấm địa của bố y. Người mà cậu căm hận nhất đời này, nếu trong y không có chút đạo đức kìm hãm thì vào một ngày kia cậu ta đã muốn giết chết lão ta cho hả cơn giận. Chỉ có điều. Đã lâu y không lên đó, chỉ biết rằng bố con họ chẳng mấy khi nói chuyện và cũng sẽ không xâm phạm phòng của nhau. Mỗi ngày, chỉ có lúc ăn uống là những lúc hai người họ còn gặp mặt. Còn đâu, những ánh mắt như hai kẻ xa lạ khiến không ai tin đó là hai cha con.

Thật buồn cười là, có những kẻ chỉ muốn về nhà để xa rời những mặc cảm của thành thị.

Còn với y, khu tập thể này là nhà tù, căn nhà y là buồng giam.

Đấy là với riêng gia đình cậu, có những ngôi nhà còn bần cùng hơn. Ở khu nhà ấy chẳng thiếu gì những mảnh đời cũng oái oăm như thế.

Như cách nhà cậu chỉ vài ba bước chân, nhà ông bà Phùng có đứa con làm gái. Ông bà ấy già cả, lại hiếm muộn. Mãi mới có được đứa con gái làm vốn sau này. Hai ông bà ấy hiền lành thiện lương, vốn chưa từng có xích mích với ai, đứa con gái duy nhất cũng được ăn học đầy đủ. Dù ở cảnh túng quẫn ông Phùng vẫn không để vợ con cảnh bữa no bữa đói. Ấy thế mà sau này đứa con gái độc nhất lại làm chuyện tày đình như thế, cuối cùng lại đem cái bụng bầu to tướng về nhà mà chẳng biết nổi cha đứa bé trong bụng là ai. Với cái nếp sống của người Á Đông, không bố mẹ nào có thể ngẩng mặt lên khi con cái họ tự thân một mình nuôi đứa con còn đỏ hỏn cả.

Nhưng không phải khu tập thể này chỉ có những tấn bi kịch. Như nhà cụ Tuyết, vốn là một hoạ sĩ có tài. Cứ ba bốn ngày lại có nhóm sinh viên trẻ tuổi đến thăm cụ. Nghe đâu là sinh viên của trường mỹ thuật lớn nhất thành phố. Họ tới để xem cụ vẽ, nghe tiếng sột soạt của giấy, ngửi mùi thơm của sơn dầu. Có những kẻ thì đến để mua tranh của cụ: người ít tiền thì họ sẽ mua những bức tranh họ thích với giá rẻ, nhưng có những kẻ mang dã tâm thì chỉ cố đẩy mức giá lên thật cao để rửa tiền. Nhưng đáng tiếc cho chúng, chưa bao giờ cụ nhận vẽ những bức tranh đắt đỏ. Bởi thế mà đến giờ, nhà cụ vẫn thuộc dạng nghèo khó, dẫu cho tranh treo khắp nhà, sách báo chất đầy căn phòng nhỏ. Đến mức cái tivi cụ dùng cũng của những năm 90, căn phòng ẩm thấp này chẳng có nổi điều hoà mà công cụ làm mát duy nhất là cái quạt máy mà mấy đứa con mua tặng cách đây cả chục năm. Đến nỗi, phòng khách cũng là phòng ngủ của cụ, những vị khách ngồi chen chúc nhau là cảnh không hề hiếm, thậm chí là cảnh tượng chân thực cho một tính duy mỹ, yêu nghệ thuật tới mức bỏ bê đi những nhu cầu tối thiểu của mình.

Còn với con người y, chẳng phải chưa từng có khoảnh khắc khiến hi vọng sống trong y cháy bùng trở lại. Nhưng ngọn lửa ấy lụi tàn nhanh tới mức nếu hơ tay qua thì cũng chẳng đủ khiến ta bị phỏng nơi đầu ngón tay. Nhất là khi y chẳng có sở thích gì đáng giá, hoặc ít nhất là do mọi lý tưởng sống của cậu đã bị xoá sổ quá nhanh. Đáng lý ra, ánh mắt của y phải đầy ánh sao xa, nhưng nhìn vào đó thật kỹ thì chỉ thấy một bầu trời đêm đen kịt tựa như mây mờ đã che lấp mất hết hi vọng rồi.

Như mọi ngày, y sẽ đi mua đồ trước khi về nhà. Trời hôm nay sắp có mưa lớn, cậu phải nhanh hơn mới phải. Những cô cậu bé nhỏ tuổi chạy nhốn nháo tìm nơi trú, mấy cô bác bán hàng thì đang cố kéo những sạp hàng vào những tán ô mà họ bày ra, không thì cũng dọn vào trong cửa hàng chứ chẳng còn bày biện ra lề đường nữa. Chỉ có y là vẫn cứ bước những bước chậm rãi, như chẳng quan tâm đến ai. Y lại ghé nhà cô Hai bán tạp hoá, mua mớ rau, ít đậu phụ và chút thịt. Cậu mua thêm cả ít thuốc lá như mọi khi, dẫu cho cậu ta chưa đủ tuổi. Hẳn y cũng đã quen với những lời dị nghị nên cậu ta cũng chẳng quan tâm.

"Dạo này lũ trẻ như mày hay hút thuốc nhỉ cháu?"

"Cô cứ đùa, thuốc này cháu mua cho bố ấy mà."

Những lời nói dối cứ tuôn ra, như mọi lần, chẳng có chút hối lỗi.

Cô Hai là người ngoài, bán hàng trong tiệm tạp hoá nhỏ xíu, nhà bà ta cũng có hai đứa con nhỏ, chẳng ai dại mà lại đi đuổi một khách hàng tiềm năng của mình. Kể cả khi bà ta rất thân với mẹ cậu, việc bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên dẫu có không hợp pháp đi nữa thì cũng chẳng ai có thể biết được. Nhất là với khuôn mặt đã chai sạm của y. Có mấy lần bị kiểm tra, người ta chẳng may nghi ngờ tuổi của cậu mà cho qua.

Bởi có ai quan tâm đến y đâu mà...

Trời bắt đầu mưa, y cứ mặc kệ cậu ta vẫn cứ chậm rãi như thế.

Rời khỏi những con phố đầy khói bụi, đi vào những con đường chật hẹp, tối tăm. Da dẻ cậu ướt sũng, nhưng cũng chẳng có ai thèm hỏi han. Nếu ngày mai cậu đổ bệnh, chẳng ai thèm quan tâm cơ chứ.

Bước đến cửa, y lại thở dài.

Mà đúng hơn thì ở đâu cậu cũng mệt mỏi như vậy thôi, chẳng qua hành động ấy là thói quen thường ngày.

Nhìn vào nhà cậu là cánh cửa kéo làm bằng sắt đã hoen gỉ tới mức chẳng ai ngoài cậu với bố có thể đóng vào một cách đàng hoàng tử tế. Bên trong là một cánh cửa gỗ lim dùng kiểu cài then. À quên mất, cái khoá ấy đã biến mất từ lâu. Thành ra nếu không đóng kín cẩn thận, buổi tối căn bếp của cậu sẽ chẳng khác gì một bữa tiệc dành riêng cho đám chuột nhắt.

Nhưng may mắn là vì đã quen, gần như y không bao giờ mắc những lỗi sơ đẳng nữa.

Cậu lại vào bếp, ảm đạm đến chán chường. Như chẳng có chuyện gì, quần áo cũng chẳng buồn thay. Nấu những món mà cậu đã ăn tới mức phát ngán.

Những món ăn mà y nấu rất ngon, người trong khu ấy mỗi hôm đi ngang qua đều có thể ngửi được mùi hành phi thơm, tỏi băm, chả thịt, canh thơm nức mũi. Nhưng điều đáng buồn là cậu ta lại chẳng cảm thấy gì, vì vị giác y đã mệt mỏi, như chính con người y vậy.

Nấu xong, y dọn ra, để sẵn đó. Hôm nay y chẳng nấu thêm phần của mình. Cậu ta lên phòng, thay đồ, ra ban công, châm điếu thuốc, trời cứ mưa rả rích, cứ hút hết điếu này cậu lại châm sang điếu khác. Mặc cho những cơn thét gào của cơ thể ngày một to hơn.

Nhìn ra ban công, y chẳng thấy gì ngoài bức tường của nhà bên.

Nhìn lên bầu trời, đen kịt, như chiếc lồng nhốt chặt hắn bên trong.

Cậu ta không ngửi được gì ngoài khói bụi, đến mức khói thuốc cũng chẳng lọt vào nổi.

Miệng thì chỉ có một vị chua chát, tầm nhìn của cậu tờ mờ. Các giác quan của y đã quên mất y rồi.

Con người xin đừng đánh giá y là kẻ không hiểu gì về cuộc đời. Cậu ta quá hiểu chúng, tới mức trần trụi.

Y đã sống, như một chú tắc kè hoa, hoà vào đám đông, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Con quạ ở tít trên cây, nhìn xuống con người, con người sợ hãi nó, căm thù nó. Mỗi khi quạ bay tới đâu đều dự báo cho điềm chẳng lành. Kể cả khi con người có viết bao nhiêu cuốn sách để xoá nhoà đi sai lầm của những kẻ tiền nhiệm thì con người vẫn sỉ vả chúng bao đời nay. Những lời xin lỗi chẳng bao giờ là đủ. Dẫu biết chúng có thể là phương án cuối cùng còn sót lại, nhưng ước chi lời xin lỗi thật lòng nhất có tay chân để sửa lại những lỗi lầm. Chẳng như con quạ kia, nó nhìn xuống cuộc đời, nếu nó chiến thắng, quạ sẽ nhìn con của kẻ thù bằng thứ ánh mắt hối lỗi, nuôi con kẻ thù như một cách chuộc tội. Còn với cái tôi cao ngút trời của nó, nếu nó thua trong một trận chiến, nó sẽ lao mình xuống đáy vực sâu để giữ gìn khí tiết. Vậy mà đôi lúc con người còn hèn hạ hơn cả loài vật mà chúng coi là bẩn thỉu, xấu xí. Có sai nhưng chẳng biết đường quay đầu, sống cứ phải cúi gằm mặt hoặc ngẩng cao đầu một cách gượng gạo rồi sợ hãi vào một ngày kia mình sẽ bị phát hiện vì đã làm điều không phải.

Ác giả ác báo...

Hắn thì khác, hắn sống, ngẩng đầu thật cao, mắt vô hồn. Hắn để mưa chảy dài trên mí mắt, dập tắt cả khói thuốc, mặn chát ở đầu môi, chẳng thể cứu rỗi nổi tâm hồn hạn hán tự bao giờ.

Ban công của y, dưới đất chỉ toàn là đầu lọc thuốc lá, có cây hoa bé xinh xinh mà mẹ y cho để cậu trồng cũng đã từ đó mà chết mòn.

Hắn dập điếu thuốc cuối cùng, vào lại phòng, mở hé cửa sổ ban công cho gió lùa vào. Y đánh răng, rửa mặt rồi tắt đèn. Hắn ta không ngủ, ngồi đó, nhìn qua khung cửa sổ.

Quả là một ngày dài với hắn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro