Chap 1: Deskmate à ......
"Ai viết chữ xấu thế này ???!" - tôi hét lên . Tôi - Đỗ Tiểu Hoài , ko biết tôi có gì đặc biệt mà mỗi buổi sáng đến lớp , ngăn bàn tôi đầy ập những bức thư tình và những hộp sô cô la , tình đến bây giờ tôi đang giữ 129 bức thư tình mà tôi không nỡ vứt đi . Tôi có 1 đứa bạn thân rất thân thiết vs tôi , bọn tôi học cùng nhau từ hổi tiểu học , 2 đứa lúc nào cx dính lấy nhau như ng với bóng tên nó là Phùng Khánh Ngọc ( tên hay ghê hêhhehehehe ~~)
Hôm nay , cô giáo chủ nhiệm cho "điều" 1 thằng cợt nhả đến bàn tôi . Cụ thể là như thế này
" Reng reng reng " tiếng chuông vào học cất lên , tôi mệt mỏi vươn vai thở dài , lại học học học học học ....
" Các bạn đứng !" tiếng lớp trưởng hô to . " Các bạn chào cô - chúng con chào cô ạ !"
" Hôm nay tôi sẽ có 1 chút thay đổi về chỗ ngồi , sau khi tôi thấy bảng điểm của các em , tôi nghĩ điều này phải diễn ra sớm hơn trước . Đầu tiên , như mọi lần , Khánh Ngọc vẫn đứng nhất . Cả lớp " chẹp chẹp, lại thế " nhiều đứa bò toài ra bàn nghĩ về 1 tương lai không có Tiểu Ngọc nó vui sướng thế nào . Nghe đến từ thay đổi chỗ ngồi tôi giật nảy mình , cầu trời đừng chuyển chô tiểu Ngọc mà huhuhu , không có nó tôi sống sao đây , tôi vừa lẩm bẩm chắp tay cầu nguyện ." Trật tự !!!!! Đỗ Tiểu Hoài à , sao dạo này thành tích của em ngày một đi xuống vậy ? Tôi vẫn còn nhớ em đứng nhất kì thi toán toàn trường 2 năm trước cơ mà ?" Tôi chẳng buồn ngẩng mặt lên cũng đủ biết gần trăm cái ánh mắt như tia la-de chiếu vào ng tôi . Lại cái bài ca này , cứ 2 năm trước 2 năm trước , 2 năm trước là việc của 2 năm trước , tôi thay đổi thì có gì đặc biệt đâu mà mọi người nhìn tôi như động vật quý hiếm nghìn năm thấy 1 lần ý . " Dù có việc gì thì cũng đừng bỏ bê việc học , các em đang đến rất gần với kì thi đại học quyết định cả cuộc đời các em đó . Vậy nên , cô quyết định , trò Lê Quách Minh đổi chỗ cho Khánh Ngọc để giúp Tiểu Hoài cô gắng hơn . Cái gì ???? thằng dở hơi cợt nhả đấy á ??? Ôi thôi cho tôi xin , thà tôi ngồi cạnh bãi rác còn hơn ạ !!! Tôi ngồi bật dậy , trừng mắt nhìn nó . Haizzzz đúng là trăm tính không bằng trời tính mà . Đã vậy chỉ còn cách chấp nhận với số phận hẩm hiu này thôi aizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro