Rachel 3
"Bà Briar ơi."
"Sao vậy Creme?"
"Bà đã ở đây bao lâu rồi?"
Bà Briar chững lại một nhịp, dường như có chút nghẹn lòng.
Trong lúc bà ấy im lặng, Creme ngây ngô đã tìm ra chủ đề mới để hỏi
"Kia là cầu vồng hả bà? Đẹp quá!"
(Một nơi không có lấy 1 giọt mưa cũng có cầu vồng sao?)
--------------------------------------------------------------
"Chúng hợp với nhỉ?"
"Đẹp quá mẹ ơi"
"Con gái thích là tốt rồi, đây là món quà của bạn mẹ, là báu vật đại dương đấy"
"Đại dương? Là biển hả mẹ? Con ước gì nhà mình được sống ở biển nhỉ, lúc đó thì con có thể đi tắm mỗi ngày rồi"
"Con gái mẹ có vẻ thích nước nhỉ? Vậy chắc cuối tuần này chúng ta nên đi biển"
Hai mẹ con cười nói vui vẻ với nhau mà quên mất sự hiện diện của những món đồ mới, chúng gồm một chiếc vảy màu cầu vồng, bộ 10 móng tay màu lục bảo và một chiếc vòng tay bằng ngọc trai.
"Để mẹ đeo móng cho con gái nhé. Con biết không, bàn tay là thứ con phải dùng để bảo vệ người con yêu thương, nên con phải bảo vệ nó cho tốt"
"Đẹp lắm hả mẹ?"
"Thứ gì đeo lên tay con gái mẹ cũng đẹp h-"
Bà mẹ ấy ngã quỵ xuống đất sau một tia bắn nhỏ nhanh xuyên qua tim
"MẸ!"
Không có ai trong căn phòng ấy với cả 2 cả. Tia nước đó xuất phát từ móng tay cô bé. Cô bé ấy bàng hoàng nhận ra rồi sợ hãi
"Mẹ ơi đừng bỏ con mà, huhu"
(Time skip)
"Mẹ sẽ không sao chứ cha?"
"Mày còn dám hỏi sao? Vì mày mà mẹ mày suýt chết đó, đồ xúi quẩy. Đáng lẽ tao không nên yêu cô ấy để mày có mặt trên đời này, là lỗi của tao? Mắc căn bệnh lạ ấy từ khi mang thai mày khiến cô ấy không thể làm việc được nữa, vứt bỏ từng ước mơ từng có. Cô ấy từ bỏ luôn cả việc đi hát vì mày cứ khóc âm ỉ khiến cô ấy không dám bỏ rơi mày. Mẹ mày thậm chí còn từng suýt chết lúc sinh mày ra đấy, chỉ vì mày quá mập. Giờ thì chả biết cô ấy có thể tỉnh dậy được nữa không"
Cha cô bé túm lấy cổ con gái mình mình, bóp chặt như một con thú hoang đầy hận thù. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt ngây ngô của cô gái nhỏ. Cô vụt bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh về phía cơn bão tuyết ngoài trời. Cha cô bé dường như không hề có ý định ngăn cản, có lẽ ông ta đã muốn con mình biến mất từ lâu rồi
(Mình đã làm gì sai chứ? Hay chính mình vốn đã là một sai lầm rồi. Có phải như cha đã nói không. Mình nên biến mất thì tốt hơn)
Suy nghĩ thoáng vụt qua thì cô bé đã đừng trước thung lũng băng giá
"Đi chết đi Rachel, mày không đáng được sống"
Nói vậy thôi, nhưng với một cô bé 8 tuổi mà nói, nỗi sợ hãi cái chết vẫn luôn hiện hữu.
"Trước sự chứng kiến của Vitaelios và Yamagami, xin ngài trao đổi mạng thứ rác rưởi này đổi lại tính mạng cho vợ con Xinphoe!"
Cha của Rachel đẩy cô bé rơi xuống vực, không một chút nhân tính
(Cảm giác này tệ thật, nhưng cũng thật tốt. Vậy là mẹ mình sẽ được cứu, và sẽ được thoát khỏi mình. Lạnh quá, mình nhớ vòng tay mẹ.)
"Mẹ ơi!!"
"Mẹ? Ấm áp quá"
"Ngoan, nín đi con gái, mẹ sẽ bảo vệ con. Bằng cả cuộc đời mẹ"
Rachel tiếp đất nhẹ nhàng như lông vũ, giọng nói của mẹ cô bé thì đã tan biến vào hư vô
(Nếu mẹ đỡ mình nghĩa là mình không phải chết, nghĩa là mẹ đã ra đi rồi sao)
Rachel ôm đầu ngã quỵ xuống nghe thấy những tiếng nói chằng chịt trong đầu
(Mày đã khiến mẹ mày ra đi mãi mãi, mày đã phá hủy cuộc đời cô ấy)
(Con gái yêu của mẹ là xinh đẹp nhất)
(Tiếng tia nước bắn)
(Mẹ ơi tỉnh dậy đi, nhiều máu quá)
Tội lỗi, sợ hãi, khiếp đảm, tủi thân, hối hận, hoảng loạn. Tất cả mọi thứ như đang cấu xé tâm hồn non nớt của cô bé ấy. Và rồi ác mộng đã tới, Nyxoth đã tới
Hắn lấy tay gạt đi giọt nước mắt của Rachel, đỡ cô bé dậy khiến Rachel ngỡ ngàng
"Ngươi muốn xem thứ ngươi chưa được xem chứ?"
Rachel không hề phản ứng, dường như chẳng thèm để tâm tới tên nguy hiểm trước mặt
"Ác mộng tan dần sao, nó mạnh tới mức thu hút ta tới đây mà"
Mắt Rachel dần mất đi tròng đen và tròng trắng. Chúng như hòa lại với nhau thành một hỗn hợp xám bạc
"Nguy to rồi"
"Trở về với hư vô, trống không vô định. Chống lại vĩnh hằng. Hòa mình vào vĩnh hằng. Độ không tuyệt đối!"
"Một cơn bão tuyết dữ dội ập xuống thung lũng vốn đã lạnh lẽo"
"Nhiều độ hạ dần -14... -67.... -200.... -273.15 độ C"
Tất cả đều đóng băng, kể cả tên "ác mộng". Duy chỉ có Rachel còn đứng vững, mở mắt ra.
"Đây là đâu? Mình là ai?"
"Để mình đặt tên cho bạn nhé!"
Một Rachel khác lên tiếng
"Bạn sẽ tên là Briar, có ý nghĩa là tình yêu. Bạn sẽ là tương lai của mình, mình sẽ mang mọi đau đớn của chúng ta vùi chôn trong tuyết."
"Ý bạn là sao?"
"Rồi bạn sẽ hiểu."
Nói rồi Rachel ấy tan biến vào trong cơn gió tuyết để lại người kia trong niềm hoài nghi
"Bà không nhớ, thứ xa nhất bà nhớ được là khi bà xuất hiện ở đây"
Vết thương gỉ máu của Creme lúc nãy dần như đã lành lại hoàn toàn, chỉ sau khoảng 1 giờ từ trận chiến ấy.
"Mình chưa chết sao?"
Creme ngó sang bên cạnh, Chris cũng đang gượng mình tỉnh dậy nhưng rồi lại gục xuống
"Đúng là người bình thường khó mà chịu được. Dù thằng này khỏe thật nhưng cũng khó mà trụ được hơi độc."
(Cũng may là mình có sự bảo hộ của thần biển cả. Cảm ơn bà, bà Briar)
Creme bỗng bất giác nhận ra điều bất thường
(Rachel đâu rồi? Cả tên kia nữa. Chẳng lẽ hắn bắt con bé đi rồi)
"Rachel! Em đâu rồi" - Creme la to tìm kiếm
(Bão tuyết sao, chết tiệt)
Creme ngồi bật dậy chạy về phía Chris, cậu khoác vai bạn mình lên lưng rồi bắt đầu chạy về phía lối ra của thung lũng, dù không biết chính xác nó nằm ở đâu do mọi thứ đã bị che khuất. Bỗng 1 hình bóng quen thuộc xuất hiện.
(Chó sao? Là ai chứ? Là Gray! Mình đã quên mất nó. Chuyện này lạ thật)
Nhìn thấy Creme, Gray chạy liên tục về một phía. Là một người chủ, Creme không thể bỏ mặc thú cưng của mình, cậu ta chạy liên tục không ngừng nghỉ theo Gray.
(Cơn bão ngày càng nhẹ đi sao? Không. Mình đang dần rời xa cơn bão)
Thế rồi, Creme cũng tới gần lối ra của thung lũng lúc Gray dừng lại ở cơn bão tuyết không chạm tới . Nhưng giờ đây, lý do cậu và Chris rời đi nên là gì chứ? Lý do cậu và Chris muốn rời khỏi đây đã biến mất không dấu vết
"Tìm em sao?" - Rachel thình lình bước ra từ cơn bão tuyết, thần thái cô bé lúc này hoàn toàn khác hẳn, từ đáng thương, hồn nhiên chuyển sang một gương mặt u sầu và già dặn hơn
"Cả ba nên ra khỏi đây sớm đi Creme"
"Em nói gì vậy, tới đây đi Rachel? Mau sang đây với anh rồi chúng ta sẽ ra ngoài!"
"Cô bé nói đúng đó Creme. À không. Nói đúng hơn là bà nói đúng đó."
Gương mặt Creme như đóng băng, không thể mở miệng dù một lời.
"BÀ BRIAR!"
Creme có ý muốn chạy ngay về phía bà ấy nhưng chợt nhận ra trước mặt mình đã xuất hiện bức tường băng từ lúc nào
"May là đứa còn tỉnh là cháu nếu không thì Chris ngồi lì ở đấy rồi. Bà nói ngắn gọn thôi nhé. Rachel các cháu thấy ở đây là thực thể ký ức của bà. Cô bé như lớp "nhân cũ" trước khi bà tồn tại, bà muốn 2 đứa ra khỏi đây để tránh lúc bà chúa tuyết tái sinh"
"Nhưng bà ấy là ai chứ? Còn bà và Rachel thì sao đây. Cháu không muốn hiểu"
"Cậu còn 5 phút thôi Briar"
"Bà là bà chúa tuyết. Rồi bà sẽ trở thành "phần nhân cũ" của nữ chúa tuyết, cuộc đời bà thuộc về nơi đây"
"Bà thật sự rất vui vì đã được chăm sóc 2 đứa, 2 đứa thật sự là món quà to lớn của bà ở chốn hiu quạnh này. Nghe lời bà một lần cuối nhé Creme."
Creme mở miệng định nói gì đó nhưng rồi lại quay lưng chạy thật nhanh về phía lối thoát
"CHÁU SẼ NHỚ BÀ LẮM, BÀ BRIAR"
Và rồi, họ đã chia ly mãi mãi.
"Sao hai ngươi lại thả chúng đi vậy hả, hai người có biết thế giới sẽ loạn lạc thế nào nếu chúng được tự do không? Đáng lẽ chúng ta đã có thể giải quyết chuyện này một lần và mãi mãi!" - một phụ nữ lớn tuổi với mái tóc trắng xóa lên tiếng - là nữ chúa tuyết
""Tôi" biết không, bất cứ ai trên đời cũng đều xứng đáng được tự do, chúng là mối nguy hại thì sao chứ. Nếu con người không thể thích nghi được thì sự diệt vong là điều đáng có" - Briar
"Tôi cũng thấy vậy, chúng không nên nhận những trách nhiệm không phải do lỗi lần của chúng"
"Hai con ngu sống bằng tình cảm!"
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro