Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba ba ba

"Mạnh đấy nhóc nhưng đủ để đánh bại tôi đâu, phải chi không lì muốn trốn ra khỏi đây tôi đã nhận nhóc làm đàn em rồi"

Tên vừa đâm Creme một nhát bước lấy gần chỗ cậu ta nằm bất động dưới đất với 1 thanh kiếm ghim trên người, đưa tay ra nạp băng vào tay

"Tạm biệt, em sẽ là một ký ức rất đẹp"

"Còn em hứa anh sẽ không thể quên được khoảnh khắc bên em"

Một nàng tiên cá có nước da đỏ thẫm như màu máu xuất hiện sau lưng thì thầm vào tai anh chàng. Cô ta đẹp, rất đẹp, đẹp như ngọc trai vậy. Cô cao quý, quyền rũ, đôi môi căng bóng, bộ ngực to bọc ở ngoài chỉ có 2 chiếc vỏ sò, eo thon, đuôi cô ta đang quấn lấy chàng trai.

"Cửng luôn cơ à, vội vàng quá. Anh yêu em rồi sao?"

"Chủ nhân bị thương nặng quá các cô gái"

Một nàng tiên cá có gương mặt dịu dàng trên mặt thoáng nhiều chút lo lắng ở cạnh Creme nói.

"Không bị thương nặng thì sao chúng ta ở đây được."

Lại một nàng tiên cá nữa với gương mặt u tối, đáng sợ, như thể có thể giết người ngay lập tức.

"Chào chàng trai, tự giới thiệu tôi là "Ghen tuông", hình như cậu vừa động vào chủ nhân của tôi nhỉ?"

"Chào, tôi là "Bảo bọc". Cậu làm chủ nhân tôi bị thương nặng lắm đấy."

"Còn em là "Dục vọng". Em ở đây để phục vụ anh..."

"Tới chết"

Ghen tuông lên tiếng sau đó làm một cú vào bụng tên băng pháp sư. Cú đá khiến hắn tỉnh khỏi cơn hứng tình và ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt

"Ba con quái vật, tao giết hết chúng mày"

Nói rồi hắn thổi ra làn khí lạnh về phía "Ghen tuông" nhưng vô dụng, cô ta vẫn đứng yên tại chỗ

"Tiếc là bọn em không phải nước, không bị đóng băng như con cá voi vừa rồi đâu"

"Dục vọng" vừa nói vừa đặt tay lên dương vật hắn.

"Thi một trận không con bé dâm đãng kia?"

"Thi gì cơ?"

"Thi xem cú đá của tôi hay sự sung sướng  cô mang lại sẽ khiến hắn chết. Cô làm trọng tài nhé "Bác sĩ"!"

"Bảo vệ" khẽ gật đầu sau đó quay lại chữa trị tiếp tục cho Creme

"Hai cô có khoảng 30 phút đấy"
--------------------------------------------------------------

"Cha cho con 30 giây để đi trốn đó Kevin"

Brian úp mặt vào bức tường nhà, Kevin chạy vội vào trong khu rừng phía sau nhà

"Một... Hai... Ba..."

(Làm ơn Kevin, hãy chạy thật xa)

"Bốn... Năm... Sáu"

(Tại sao chứ hả?) - Brian ấm ức nghiến răng

"Bảy... Tám... Chín"

(Cả 4 đứa trẻ, chúng đều đã chết, như những đứa trẻ trước đó)

"Mười... Mười một... Mười hai"

(Không có ai nào có nhân tính ngoài kia sao, tất cả mọi thứ đều là công cốc)

"Mười ba... Mười bốn... Mười lăm"

(Cũng phải thôi nhỉ, nếu nhân tính vẫn tồn tại thì đã chẳng có những "đứa con của chiến tranh" này)

"Mười sáu... Mười bảy... Mười tám..."

(Chiến tranh đã giết quá nhiều, cha mẹ của những đứa trẻ, những đứa trẻ sinh ra vào thời đó và cả em trai của mình...)

"Mười chín... Hai mươi... Hai mốt"

(Cũng may, cuộc chiến đã kết thúc... Một cách vô lý, như cái cách nó xuất hiện vậy)

"Hai hai... Hai ba... Hai bốn"

(Xin ngài hãy che chở cho thằng bé, Elarion. Nguyện cầu một lần liếc nhìn của ngài)

"Hai lăm... Hai sáu... Hay bảy"

(Bướm sao, ngài thật sự nghe thấy sao, Elarion)

"Cha tìm ra con rồi Kevin"

"Ơ sao cha nhanh vậy, cha chơi gian phải không?"

(Trò chơi gì chứ? Tên đó bày trò rồi. Vậy ra những con bướm này là...)

"Hiện thân của Nocthros"

Chính là tên đao phủ. Hắn mặc mốt chiếc áo choàng đen đứng trước mặt cha Brian búng tay một cái.

"Chào anh hai"

"Mày đéo phải em tao thằng chó"

"Haha, anh nói vậy thì em cũng chả cãi được. Dù gì "em" thực sự đã chết rồi"

"Kevin nghe lời cha này, chạy nhanh đi nhé, cha sẽ tìm con sau."

"Để em đếm giúp anh để thằng bé đi trốn giúp anh nhé anh hai haha. Một... Hai... Ba"

"Cháy thành tro"

Những con bướm đen kia bốc cháy rồi như thiêu thân lao vào Kevin nhanh, rất nhanh, nhanh tới mức đến cha Brian chỉ nhìn thấy được khi cậu bé đã đầy những vết thủng trên cơ thể. Lúc những con bướm chạy rụi, ánh mặt trời dường như đã bị che lấp hoàn toàn bởi bơm đêm

"Tao giết mày con đồ chó chết, sao lại cướp hết mọi người thân của tao chứ"

Chính tay cha Brian đã một rìu chặt đứt đầu của tên đao phủ

(Tự tay mình sẽ phải chôn 5 đứa con mình yêu thương nhất sao, cay đắng thật)

(Đẩy chúng nó đi xa vì không muốn chúng chết dưới tay mình rồi kết wuat thì)

"Yên nghỉ nhé Kevin, yên nghỉ nhé các con"

Cha Brian ôm 5 con búp bê tượng trưng cho 5 đứa trẻ rời đi sau khi chôn cất Kevin. Đau đớn thay, chiến tranh kết thúc nhưng vẫn không ngăn được việc những đứa trẻ bị cướp đi

(Trở lại thực tại)

"72 lần trong 20 phút, ấn tượng lắm"

"Giá mà được quan hệ thật thì tốt hơn nhỉ"

"Cô bắt đầu làm tôi thấy tởm rồi đấy" - Ghen tuông lên tiếng.

"Theo tôi quan sát thì tên này chắc còn 10 đêm mới tỉnh được"

"Nguyên nhân bất tỉnh là gì? Vỡ bóng đái, xuất huyết phổi hay chấn thương sọ não?"

"Tiếc quá cô nàng bạo lực. Hắn ta là sung sướng tới xỉu"

"Yeah!!!! Vậy là tôi thắng. Nhưng mà khi nào chủ nhân tỉnh lại vậy?"

"Không lâu nữa đâu, tế bào ngài ấy phân chia khá nhanh"

"Còn anh chàng đẹp trai và cô bé đang núp trong bong bóng kia thì sao?" - "Dục vọng" hỏi

"Cô bé thì không sao, chỉ hơi sợ hãi thôi nhưng anh chàng kia thì trúng độc nặng phết."

"Vẻ mặt đó là hít tử khí sao?"

"Nặng hơn, với năng lực của chủ nhân thì thanh tẩy tử khí là khá dễ nhưng tôi biết chính xác là gì, cảm giác rất lạ. Tuy vậy, có vẻ anh ta vẫn đang tự phục hồi"

"Hai cô có nghĩ chủ nhân và anh ta chịch nhau rồi không?"

"Câm mồm đi con phò dâm dục"

"Ba chị là ai vậy ạ?" - Rachel thẹn thụng bước lại hỏi

"Này sao con bé bình tĩnh vậy bác sĩ" - "Ghen tuông"

"Tôi cũng thấy lạ đấy" - "Dục vọng"

"Tôi cũng chịu. Chào cô bé, tụi chị sinh ra từ máu của ngài Creme."

"Vậy nhờ ba chị chăm sóc hai anh ấy giúp em nhé." - Ánh mắt Rachel đầy vẻ khẩn thiết.

Nói rồi, Rachel ôm 5 con búp bê bước chân về phía cơn bão tuyết.

"Cô bé dừng bước đi, em sẽ gặp nguy hiểm đó!" - "Bảo vệ"

Không đứng yên được, cô ấy lao nhanh về phía Rachel. Cô bé chỉ liếc mắt lại nhìn bà chị vội vã ấy 1 cái.

"Ngoan, nghe lời đi các cô gái trẻ."

Nói rồi cả ba nàng tiên cá đóng băng lại, cơ thể gục xuống đất.

(Thật tốt vì các ngươi không nhận ra ta)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chris