Giữ trẻ (OsoChoro) - Oneshot

– Yahhhhh!!!!!!! Đánh này!!!!!!!
*Bộp*
– Em làm gì thế Osomatsu?
Choromatsu ngừng phơi đống quần áo, xoay người lại nhìn bé con đang cầm kiếm đồ chơi, đeo mặt nạ siêu nhân hướng về phía mình. Nhóc con tên Osomatsu kia lùn tịt chỉ cao tới thắt lưng của cậu, là hàng xóm gần nhà cậu, hôm nay bố mẹ nhóc có việc phải về quê nhưng Osomatsu vẫn còn sốt nhẹ nên bố mẹ nhóc không dẫn theo, thật may hôm nay Choromatsu cũng không phải đi học nên sẵn tiện cậu giữ nhóc giúp.
– Em là siêu nhân! Phải đánh quái vật!
Osomatsu giơ cao thanh kiếm, làm động tác như siêu nhân trong phim, nhưng nhìn đáng yêu hơn nhiều!
– Vậy anh là quái vật hả?
– Không. Quái vật xấu xí lắm, anh Choromatsu đẹp thế sao làm quái vật được.
Nhóc con lắc đầu trả lời, câu nói vô cùng ngây ngô nhưng lại khiến cậu thấy rất vui. Cậu khom người xoa đầu nhóc rồi quay trở lại với công việc của mình. Osomatsu đưa mắt nhìn theo cậu sau đó ngoan ngoãn bắt ghế ngồi cạnh, vẫn đeo chiếc mặt nạ trên mặt.
– À, em hạ sốt chưa?
Choromatsu vừa móc cái áo lên sào vừa hỏi
– Đỡ hơn rồi ạ.
Bé con đung đưa chân, mặt cúi thấp, bất ngờ chiếc mặt nạ bị lột ra để lộ khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cậu đưa mặt lại gần hơn, áp trán mình vào trán Osomatsu để chắc rằng nhóc đã hạ sốt. Choromatsu không hề để ý hai tay nhóc con đang siết chặt ống quần mình và đổ đầy mồ hôi, gương mặt nửa cúi xuống vì phải giấu đi cặp má đang ửng hồng, nửa ngước lên vì bị cậu cố định bằng tay.
– Ừm, có vẻ đã hạ sốt thật.
Choromatsu xoa đầu bé con, không quên trả lại mặt nạ rồi trở vào trong nấu bữa trưa, cậu vốn ở cùng ông bà nhưng vì để tiện cho việc học nên bố cậu mua hẳn một căn nhà ở đây cho cậu dọn đến, cũng gần một năm rồi. Lần đầu cậu gặp Osomatsu cũng tại chỗ này, cũng đang lúc cậu phơi đồ, nhóc con kia vô tình đá quả bóng làm nó bay vào sân và rơi ngay đầu Choromatsu. Đáng lẽ cậu đã rất giận nhưng ngay khi bắt gặp bé con lùn tịt với khuôn mặt bầu bĩnh đang rụt rè đang nhìn mình, cái tính yêu trẻ con khiến cậu quên hết tức giận mà đi đến trả bóng và sẵn tiện hỏi tên tuổi của nhóc con.
"Osomatsu Matsuno, 4 tuổi ạ.
Buổi chiều, cậu thay đồ cho Osomatsu rồi dẫn nhóc ra ngoài mua ít đồ dùng, dọc đường đi, cậu nắm chặt tay bé con để nhóc không chạy lung tung, nhóc cũng rụt rè siết tay cậu, đôi môi nhỏ chầm chậm vẽ thành một nụ cười trên gương mặt bầu bĩnh ưng ửng hồng. Tạt vào tiệm bánh ngọt, Choromatsu hỏi nhóc ăn gì và nhận được cái lắc đầu từ chối, cậu mĩm cười rồi ngước lên nói chuyện với cô bán hàng, hai người có vẻ quen biết nhau, họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng ngoài cái không khí tràn ngập tiếng cười kia thì có một bầu không khí ngập tràn giận dữ ở kế bên. Bé con phồng má cau mày nhìn cô gái kia, tay nhóc kéo mạnh tay Choromatsu khiến cậu hơi giật mình, nhóc chỉ vào cái bánh gần mình nhất.
– Em muốn cái này!
– À... ờ được, lấy cho tôi cái này.
Cô gái nhanh chóng lấy bánh và tính tiến, nhóc con cũng nhanh không kém, lập tức lôi cậu khỏi tiệm bánh ngay khi vừa cầm lấy cái bánh, Choromatsu khó hiểu đi theo nhóc con lùn tịt kia. Đi được một đoạn, bé con dừng lại, bất ngờ quay lại nói với cậu, hai tay chóng hông.
– Mai mốt em sẽ cưới anh Choromatsu, nên giờ anh không được chơi với ai hết đó.
– Gì???
Cậu há hốc mồm.
– Anh Choromatsu là vợ em rồi đó, nhớ nha.
– Nhóc thích anh sao?
Choromatsu nheo mắt nhìn bé con kia, giọng trêu chọc, Osomatsu vì thế mà đỏ mặt cúi gầm mặt xuống rồi mở bánh ra ăn ngấu nghiến. Cậu phì cười, đưa tay bẹo nhẹ cặp má phúng phính kia.
....
Tối hôm đó lúc nằm trên giường, Choromatsu gối hai tay sau đầu ngước nhìn trần nhà, còn bé con nằm cạnh đã ngủ từ lâu, cậu đang suy nghĩ xem sáng mai sẽ làm món gì cho nhóc con này ăn rồi dẫn nhóc về nhà, trứng rán à, hay sandwich, hay mì gói..... Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cái chân ngắn củn của Osomatsu gác qua bụng mình, cái tay thì ôm lấy người cậu, nhóc mấp máy môi nói mớ:
– Anh Choromatsu là của Osomatsu, là vợ của Osomatsu.
Choromatsu vẻ mặt không cảm xúc liếc sang nhóc con, bật cười, từ bao giờ cậu lại trở thành vợ của một bé con mẫu giáo thế này? Kệ đi, chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ, lớn lên rồi nhóc sẽ khác thôi mà. Nhóc sẽ không còn lẽo đẽo theo sau cậu và chơi trò siêu nhân đánh quái vật nữa, sẽ không đòi cậu mua bánh ngọt hay đồ chơi... Thở dài, Choromatsu cũng không biết tiếng thở dài này là vì lí do gì, xoay người đối diện Osomatsu, cậu quan sát từng đường nét trên gương mặt đáng yêu ấy, đôi mắt cậu dần khép lại và đi vào giấc ngủ.
Hôm sau...
– Bố mẹ về rồi!!
Nhóc lùn chạy ù tới ôm lấy bố mẹ, Choromatsu đứng một bên ngắm khung cảnh gia đình hạnh phúc kia, bất chợt thấy ấm lòng, có lẽ do sống xa nhà nên cậu rất thích những cảnh gia đình thế này. Bố mẹ Osomatsu sau đó không quên cảm ơn cậu, Choromatsu lễ phép gật đầu và mĩm cười "không có gì", rồi họ trở vào nhà, cậu cũng về chuẩn bị đến trường, bé con kia ban đầu lon ton chạy theo bố mẹ nhưng bỗng dừng lại và chạy đến nắm tay Choromatsu. Cậu theo phản ứng tự nhiên nhìn xuống tay mình rồi nhìn sang Osomatsu.
– Chuyện gì?
– Móc ngoéo – Bé con giơ ngón tay út ra, gương đôi mắt cún con ngước nhìn anh hàng xóm, hai má đỏ bừng – sau này Osomatsu lớn, Choromatsu phải lấy em, làm vợ em, anh hứa đi!
– Osomatsu, nghe anh nói – Cậu khom người xoa đầu nhóc, vẻ mặt dịu dàng – Sau này lớn em sẽ có người em thật sự thích, và anh chỉ là anh của em, không lấy em được...
– Không! Osomatsu chỉ thích anh Choromatsu thôi!
Nhóc nói với giọng chắc nịch, vẫn giữ nguyên ngón tay út, cậu sững sờ, nhìn bé con không chớp mắt. Một lúc sau, cậu mới trở lại bình thường, đứng thẳng người dậy, Choromatsu mĩm cười
– Nếu em học giỏi có lẽ anh sẽ suy nghĩ có lấy em hay không.
– Ớ...
– Chào nhé, anh muộn học rồi.
Choromatsu vẫy vẫy tay rồi bỏ đi trong khi có một bé con lùn tịt đang ngẩn người ra đó sau câu nói của cậu. Gương mặt bầu bĩnh đỏ đến mức muốn bốc khói, nhóc con sau một hồi ngẩn ngơ liền đuổi theo Choromatsu trong khi cậu còn chưa đi khuất, trông nhóc hạnh phúc thấy rõ.
– Anh nói thật hả? Không gạt em chứ? Aaaaa, em vui quá!! Không được, em phải bắt anh viết lại... anh Choromatsu! Nè anh Choromatsu!!! Chờ em với!!
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro