Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Mặt Trăng Phía Sau Mặt Trời

Âu Dương Phong đứng hình mất một lúc mới ho nhẹ, lấy phong thái chuẩn thái tử nói với Lục Tiểu Ân

"Ngươi khẳng định là Âu Dương Phong?"

"Đúng!"

"Là hắn? Không sai?" Hắn chỉ sang Phong Thiên Tuyết, nhướng mi

"Đúng! Ta sẽ không sai!" Lục Tiểu Ân quả quyết, rồi quay sang nhìn Phong Thiên Tuyết mắt rưng rưng "Người nỡ quên tiểu nữ sao? Ngày hôm đó người mạnh mẽ như thế nào, người quên rồi sao? Chính người đã nói sẽ đưa tiểu nữ vào cung... người còn nói... cái đó... của tiểu nữ rất đẹp..."

Vẻ mặt Phong Thiên Tuyết đỏ bừng, Âu Dương Phong mặc dù chẳng hiểu 'cái đó' mà nàng ta nói là cái gì, cũng không hiểu nãy giờ nữ tử kia nói về vấn đề gì, nhưng nhìn vẻ mặt Phong Thiên Tuyết, chắc chắn vấn đề đó không hay ho gì.

Phong Thiên Tuyết nhìn bầu không khí trầm mặc kia, vẻ mặt vô cùng bế tắc. Nàng không cách nào giúp nữ tử kia được. 

Hoàng hậu bấy giờ mới hiểu, nhếch môi cười

"Ta đúng là không biết dạy con, lại để cô nương đây chịu uất ức. Ta thay mặt đứa con dâu này tạ lỗi với cô nương"

Lục Tiểu Ân mặt ngẩn ra

Phong Thiên Tuyết bất đắc dĩ cười: "Ngại quá, ta tên Phong Thiên Tuyết. Âu Dương Phong... là hôn phu của ta... hắn là người kia"

Lục Tiểu Ân: ".........."

Nhìn tới Âu Dương Phong vẻ mặt băng lãnh không chút cảm xúc, lại nhìn Phong Thiên Tuyết nhìn mình cười bất đắc dĩ, nhìn xung quanh mọi người đều tựa tiếu phi tiếu xem kịch vui... Lục Tiểu Ân thật sự vừa xấu hổ vừa sợ.

Xông vào cung ăn nói hàm hồ thì thôi đi, lại còn dám vu khống thái tử.... ai nha... đời tàn của nàng tới rồi

"Cô nương?"

Hoàng hậu nhìn vẻ mặt Lục Tiểu Ân, nhướng mi, thanh âm đề cao một bậc, thành công dọa nàng giật bắn. Lục Tiểu Ân quỳ phục xuống bên chân Phong Thiên Tuyết, ôm chân nàng, nước mắt như hạt châu rơi lã chã

"Thái tử phi tha tội... Ngày đó người nói với tiểu nữ có thể vào cung tìm người.... Tiểu nữ thật sự quá cấp bách... Lũ buôn người kia đuổi tới tận cửa... tiểu nữ thật sự không có nơi nào để đi.... tiểu nữ xin vào mà lính canh không cho..... tiểu nữ mới liều.... xin người..."

Phong Thiên Tuyết nhìn nàng khóc lóc tới đáng thương, nhưng trong đôi mắt đen láy kia vẫn toát ra vẻ tinh nghịch cùng hoảng loạn. Còn có.... cái này không biết nên nói thế nào....

Nữ tử bình thường muốn tranh thủ sự thương hại đồng tình thường khóc. Nhưng chỉ là thút thít một chút, nước mắt rơi nhưng không quá chật vật, vẫn giữ được sự yếu đuối xinh đẹp, lại như chịu ủy khuất, lại làm người ta muốn dang tay bảo hộ. Lục Tiểu Ân nàng, xinh đẹp có thừa, nhưng là... khóc lóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi tèm lem, lại còn bôi đầy vào y phục nàng thì.... lần đầu tiên Phong Thiên Tuyết nàng được nhìn thấy =="

Tựa như.... người ta hay nói là... ăn vạ?

Âu Dương Phong: "..........."

Mọi người: "............."

Nhìn vẻ mặt khó đỡ của mọi người, còn có vẻ mặt không-biết-tả-thế-nào của Lục Tiểu Ân, Phong Thiên Tuyết nén cười, lấy thái độ hòa nhã trầm ổn đỡ nàng đứng dậy, ôn nhu mỉm cười

"Cũng không nên trách nàng ta. Cũng là do hoàn cảnh, ta sẽ không để bụng. Từ nay về sau, ta sẽ giữ nàng làm thị nữ bên cạnh hầu hạ. Dù sao cũng là ta nói nàng tìm ta. Mọi người cũng không cần truy cứu nữa"

Hoàng hậu lúc đó mới giật mình, mỉm cười cưng chiều với Phong Thiên Tuyết

"Con muốn vậy thì cứ vậy đi"

Phong Thiên Tuyết mỉm cười mang Lục Tiểu Ân đi

Đưa về tới cung thái tử phi, Phong Thiên Tuyết chưa kịp nói gì, Lục Tiểu Ân đã lập tức quỳ xuống, lấy bộ dạng anh hùng quyết tử hùng dũng phát biểu cảm tưởng

"Thái tử phi, xin hãy ban chết cho nô tỳ! Nô tỳ đáng chết!"

Phong Thiên Tuyết vẻ mặt ngẩn ra. Nàng đã nói gì à?

"Ta hiểu... nhưng ngươi sao lại muốn chết?"

Lần này tới lượt Lục Tiểu Ân ngẩn ra

"Thái tử phi... người không giết tôi sao?"

"Tại sao ta phải giết ngươi?"

"Vậy người đưa nô tỳ về cung..."

"Không phải ngươi nói muốn tới tìm ta giúp đỡ sao? ta cũng đã nói đưa ngươi về làm thị nữ?"

Phong Thiên Tuyết nhìn nàng nghi hoặc, còn nàng thì như thấy hoa vàng trên cỏ xanh, pháo hoa bay đầy trời...

Nhìn vẻ mặt như đã giác ngộ của Lục Tiểu Ân, Phong Thiên Tuyết mỉm cười không nói gì nữa, gọi thị nữ đưa nàng đi giao việc.

Thật sự thì, làm thị nữ của thái tử phi rất nhàn rỗi, mà theo Lục Tiểu Ân nói thì là 'sướng như tiên'. Vì thị nữ của nàng nhiều, mỗi người làm một việc. Thái tử phi lại rất dễ nuôi... ách.. dễ chịu. Nàng không khó tính chi li từng chút một, cũng không nóng giận thất thường. Lại thêm một cái danh thái tử phi khiến không ai dám khi dễ thị nữ của nàng. Thậm chí khi Lục Tiểu Ân xin nàng đi chơi, nàng cũng chỉ ôn hòa cười nhắc về sớm.

Lục Tiểu Ân rất hưởng thụ cuộc sống này, ngày ngày chỉ cần đi theo thái tử phi, ngắm hoa thưởng trà. Khi nhàn rỗi còn được nghe thái tử phi đàn. Và lí do lớn nhất khiến Lục Tiểu Ân làm việc này chính là...

Nàng rất vô dụng!

Lục Tiểu Ân nàng nấu ăn không biết, dọn dẹp cũng không, vụng về hết mức. Tới cài tóc cũng không biết làm. Nếu chủ nhân của nàng không phải Phong Thiên Tuyết, nàng có 10 cái đầu cũng không đủ sống.

Một lần, ngồi ngẩn người nghe Phong Thiên Tuyết đàn, Lục Tiểu Ân bỗng thở dài. Thấy vậy, sau khi đàn xong một khúc, Phong Thiên Tuyết nhìn nàng nheo mắt cười

"Sao lại thở dài?"

"Thái tử phi, sao người giữ lại nô tỳ? Nô tỳ vô dụng như vậy, lẽ ra nên đuổi đi?"

"Có rất nhiều người phụ nữ, họ không đẹp, cũng không biết nấu cơm dọn dẹp, cầm kì thi họa, nhưng họ vẫn được tôn trọng. Ngươi nói vì sao?"

Lục Tiểu Ân nhìn nụ cười ôn hòa nơi khóe môi nàng, ngây ngốc hỏi

"Vì họ tài giỏi sao?"

"Phải. Chỉ cần họ tài giỏi, giúp được nam nhân trong sự nghiệp, tất sẽ chẳng ai dám khinh thường họ. Tiểu Ân, ngươi thông minh, có thể dùng sự thông minh đó giúp ích rất nhiều. Ngươi nên biết ta không bao giờ nuôi kẻ vô dụng"

Phong Thiên Tuyết mỉm cười xinh đẹp tới khuynh thành, tiếp tục gảy đàn.

"Vậy nếu một ngày thái tử lên ngôi, sẽ tuyển thứ phi chứ?"

Tiếng đàn khẽ dừng, nàng hơi trùng mi, nhưng vẫn mỉm cười

"Phải. Nhưng, chàng là vương, thêm thứ phi thì sao chứ? Ta cũng chỉ là một phi tần, nhiệm vụ của ta chỉ là bên cạnh chàng, quản lí hậu cung thật tốt, không làm chàng vướng bận. Còn thứ phi.. kia.. ta sẽ không để ý"

Lục Tiểu Ân nhìn Phong Thiên Tuyết trong giây lát, có chút bần thần. Nàng đã luôn nghĩ, thái tử phi là một người ôn nhuận như ngọc, luôn ôn hòa với mọi người, còn có lòng khoan dung nhân từ. Tới giờ mới hiểu rõ, thái tử phi kia nói là ôn nhu, nhưng thật ra với tình cảm cực kì vô tình. Nàng đối với mọi người như nhau, thậm chí cũng dửng dưng với chính cảm xúc của mình.

Thật ra, với Phong Thiên Tuyết mà nói, Âu Dương Phong chính là mặt trời. Ở nơi cao cao tại thượng, là ánh hào quang. Mà bản thân nàng vốn là mặt trăng núp phía sau, âm thầm theo dõi hắn. Với tình cảm của bản thân, tốt nhất đừng để vướng bận. Vì nàng rõ hơn ai hết, càng yêu sẽ càng đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: