Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thái Tử Đào Hoa

Sau đêm pháo hoa, hai con người mang hai cái đầu rỗng tuếch, bằng một cách nào đó đã vào được một nhà trọ ngủ qua đêm.

Cũng có thể, do dư âm của màn hôn nhau dưới vòng hoa ...ách... pháo hoa kia, thái tử cùng thái tử phi Nam quốc nọ thức tới nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Não bộ vẫn đang trong tình trạng ngưng hoạt động.

Âu Dương Phong nằm trên giường, một tay gác qua trán, nhắm mắt dưỡng thần.

Không ngủ được.

Lăn qua.... lăn lại

Tiếp tục lăn qua.... lăn lại....

Chóng mặt =="

Nhìn bên ngoài trời đã quá nửa đêm, hắn khẽ trở mình ngồi dậy, lặng lẽ ra bên ngoài.

Lại thấy bên bàn uống trà một thân ảnh màu trắng mảnh mai như cây liễu, điềm đạm xinh đẹp ngồi lặng lẽ bên khay trà, khói vẫn bốc lên nghi ngút, thoang thoảng mùi trà cùng hoa nhài. Bóng lưng kia nhìn thế nào cũng thấy có chút cô độc cùng đau lòng.

Nhìn thân ảnh kia, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ

Yêu nữ!

Khá khen cho yêu nữ kia còn có khí chất của Phong Thiên Tuyết!

Chờ đã! Giống?

Hắn thừa nhận đôi khi não mình phản ứng hơi chậm, còn có thể tin vào mấy chuyện vớ vẩn này =="

"Sao nàng còn chưa ngủ?"

"Thái tử cũng vậy mà?"

"Nàng có thể đừng câu nệ tiểu tiết, gọi ta như bình thường được không? Như ta vẫn gọi nàng"

"Thái tử phi?"

Ách....

"Gọi tên"

Phong Thiên Tuyết nghĩ ngợi.....

Tiểu Phong... sao?

Không ổn.

Âu Dương Phong?

Không ổn.

Phong?

Cũng không.

"Ta thấy, vẫn nên gọi thái tử"

"........."

.

"Chúng ta nói chuyện một chút"

"Vâng?"

"Gả cho ta, nàng có thấy bất công không. Hoặc như, có muốn hủy hôn trở về Tây quốc không?"

Nàng ngẩn ra, rồi mỉm cười

"Phải là ta hỏi, thái tử có cảm thấy bất công không, muốn hủy hôn không mới đúng. Ta vốn là phế vật như lời đồn, cái gì cũng không biết, cũng không giúp được chàng trong việc chính sự. Từ nhỏ ta yếu đuối, phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa từng để ta ra bên ngoài, lại càng không biết gì thú vị mua vui giúp chàng. Ta vốn rất tẻ nhạt, rất đáng chán."

"Tiểu Tuyết....."

Thực ra hai vị nhà hắn vô cùng cưng người con dâu này. Nhớ khi hoàng hậu nói về vị hôn thê từ nhỏ kia với hắn, bà đã trừng mắt cảnh cáo

"Nếu con dám chạy tới đó từ hôn, ta sẽ ném con vào chuồng ngựa. Con dám để Tuyết Nhi đau lòng, con bé nhăn mày một cái ta sẽ cấm cung con một năm, mỗi ngày đưa các vị tiểu thư tới nói chuyện góp vui cùng con"

Nghĩ lại hắn vẫn rùng mình. Chẳng qua, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ hủy hôn với nàng. Cũng có thể nói Âu Dương Phong hắn là kẻ ghét bị ép buộc nhất, nhưng đối với hắn, một vị thê tử cho dù ngốc một chút nhưng điềm đạm bình tĩnh là được. Ngoài mong muốn, vị phi tử này của hắn không chỉ điềm đạm ôn nhu còn vô cùng sắc sảo.

"Tiểu Tuyết, ta đưa muội tới một nơi"

Hắn lại giữ chặt lấy eo nàng, phi thân qua mấy con hẻm vắng, vào sâu trong một rừng cây.

Đừng hỏi vì sao kẻ mù đường như hắn lại nhớ rõ mấy con hẻm. Đơn giản vì hắn trốn ra ngoài vào ban đêm, còn ban ngày nhiều người qua lại hắn không phân biệt được đường =="

Lại nói, rừng cây này âm u, nhưng vẫn nhìn rõ trời sao lấp lánh, gió thổi xuyên qua những ngọn cây tạo ra những tiếng lào xào, nhìn kĩ thì thấy từng chùm hoa tím lay động, sắc tím tràn ngập khu rừng.

Hơi thở của hắn phả nhẹ bên tai nàng

"Có thích không?"

"Đây là..."

"Mùa này tử đằng nở khắp khu rừng, trước đây ta có qua đây vài lần, không nghĩ tới giờ sẽ đưa muội tới đây"

Nhìn sắc tím ngập trời vì đêm trăng mà có chút không thật, Phong Thiên Tuyết thật sự kinh ngạc. Âu Dương Phong cũng biết lãng mạn hay sao?

Hai thân ảnh lặng lẽ đứng ôm nhau trong rừng tử đằng, trong tiếng gió thổi lại nghe tiếng hắn thì thầm bên tai nàng

"Ta chưa bao giờ hối hận vì đã cưới muội"

Phong Thiên Tuyết đỏ mặt, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhỏ giọng

"Cuộc đời ta chưa từng hối hận vì việc mình đã làm, gả cho chàng cũng vậy"

Cũng không biết, hai kẻ ngốc kia ngủ từ bao giờ, khi tỉnh dậy đã thấy mặt trời lên cao mới dắt nhau về cung.

Lúc ấy, trong cung đã loạn thành một đoàn.

Hoàng hậu túm cổ áo hoàng thượng, hoàng thượng túm vương gia, vương gia túm thái giám..... tất cả đều náo loạn vì hai kẻ nào đó trốn đi chơi, tới mức Âu Dương Kỳ bị tào tháo rượt cũng phải góp công tìm kiếm. 

Thấy một đen một trắng dắt nhau về cả cung mới đỡ được gánh nặng. Hoàng hậu ngay lập tức tiến tới nắm tay Phong Thiên Tuyết mắng nhẹ

"Các con đi đâu làm ta thật lo lắng"

"Thật xin lỗi, vì Tuyết nhi muốn dạo quanh Nam thành một vòng, lại nghe nói ở đó có tiệm đồ cổ rất hiếm, muốn tới đó mua tặng người chiếc vòng ngọc"

Vừa nói vừa lấy ra chiếc vòng phỉ thúy xanh biếc, mỗi một hạt đều được mài giũa tinh tế, ánh lên màu xanh ngọc đẹp vô cùng. Lại đưa một miếng ngọc bội cho hoàng thượng, mỉm cười 

"Tuyết nhi cũng cảm thấy chiếc ngọc bội này rất hợp với người"

"Ai nha đứa nhỏ này, không thể không cưng con được mà"

Hoàng hậu thích, cười không khép được miệng. Vụ trốn đi chơi của hai kẻ nào đó được dẹp êm. Âu Dương Phong sâu sắc cảm thấy, có đồng đội tài giỏi thì địch mạnh thế nào cũng không có gì to tát. Thái tử phi của hắn thật không ngốc chút nào mà!

Nhưng là, sau đó có hai kẻ não ngắn suốt một tuần không dám nhìn mặt nhau, vì tự dưng nhớ ra đã có một màn lãng mạn dưới pháo hoa, còn ôm nhau bay như chim trong rừng... nghĩ thế nào cũng thấy ngượng muốn độn thổ.

"Thái tử phi, một tuần rồi thái tử không có tìm người"

Phong Thiên Tuyết gảy nhầm một âm =="

"Cái đó, thái tử hơi bận"

....

"Thái tử, hình như người không tới nơi của thái tử phi nữa?"

Âu Dương Phong đánh rơi quyển sách.

"Khụ... cái đó, ta hơi bận"

Âu Dương Kỳ vẫn ôm bụng rên rỉ cả ngày, cúc hoa..khụ... cũng muốn thụt ra luôn, không có sức tới quấy rầy Phong Thiên Tuyết, lại được nàng phái người mang thuốc tới mà vô cùng cảm động, hồn nhiên không biết mình bị như vậy là do nàng hại, luôn tự trách mình hôm đó mất phong độ trước mặt mỹ nhân.

Hoàng cung, yên bình được gần một tuần.

Chiều tối ngày thứ tám, Âu Dương Phong bị lôi tới cung hoàng hậu, tới đó đã thấy Phong Thiên Tuyết ngồi đó, nhìn hắn ngơ ngác.

Hoàng hậu đập bàn giận dữ

"Âu Dương Phong! Con.... Con đường đường là thái tử Nam triều..... lại đi ăn bậy ăn bạ ngoài đường..... để người ta tới tận đây tìm... là thế nào?!"

Âu Dương Phong bất động, nhìn sang Phong Thiên Tuyết, thấy nàng ngơ ngác không kém

"Người nói gì con không hiểu"

"Lại còn chối? Con.... Con làm ta tức chết!"

"Mẫu hậu, bình tĩnh một chút. Có thể có chút nhầm lẫn gì đó..."

"Tiểu Tuyết, con không phải nói đỡ cho nó! Nó làm người ta có thai rồi!"

Âu Dương Phong bế tắc. Hắn còn không hiểu chuyện nam nữ, làm sao sinh hài tử....

Phong Thiên Tuyết đương nhiên hiểu điều đó. Vì đêm tân hôn chính hắn hỏi nàng: "Sinh hài tử có đau không? Là ta sinh hay nàng sinh? Có phải dùng dao mổ bụng lấy ra không? Tại sao chỗ đó của nàng, mẫu thân với Khinh Chi lại sưng to như vậy? Có phải bị đánh cho sưng không? (chỗ đó chính là ngực ==")....."

Nhìn thấy nữ tử yếu đuối đứng ngoài đó, Phong Thiên Tuyết nhướng mi

"Nàng ta sao?"

Đó là cô gái hai người cứu ra từ Thanh lâu

Phong Thiên Tuyết cùng Âu Dương Phong đi ra, lúc ấy hoàng thượng đang hỏi cô gái kia

"Ngươi có chắc đã mang thai con ta không?"

"Tiểu nữ khẳng định không sai" Nữ tử kia kiên quyết

"Ngươi là khuê nữ nhà nào?"

"Tiểu nữ là Lục Tiểu Ân, là trẻ mồ côi.. tiểu nữ biết mình không xứng, nhưng xin hoàng thượng tác thành"

"Con tới đây"

Cô gái tên Lục Tiểu Ân kia vừa thấy họ bước ra, đã chỉ thẳng nói to

"Tiểu nữ đã ngủ cùng chàng, chính là chàng, mong bệ hạ tác thành!"

Âu Dương Phong bế tắc. Vẻ mặt hoàng thượng cũng bế tắc.

Cả hoàng cung lặng ngắt như tờ.

"Chàng" mà nữ tử kia nói lại là Phong Thiên Tuyết trong bộ nam trang =.="

"Ngươi khẳng định muốn cưới...hắn?"

"Vâng! Mong bệ hạ tác thành"

Sau đó, nữ tử kia chạy lại ôm lấy Phong Thiên Tuyết, mắt rơm rớm, nhỏ giọng

"Xin hãy giúp tiểu nữ, tiểu nữ thật sự không còn chỗ nào để đi"

Phong Thiên Tuyết luôn điềm đạm ôn nhu giờ cũng bày ra vẻ mặt bế tắc

"Ta cũng muốn giúp nàng... nhưng..."

Âu Dương Phong vẻ mặt ngàn chấm. Có kẻ đang công khai muốn cướp hôn thê của hắn. Mà đó còn là một nữ tử, chạy tới nói có con với hôn thê của hắn =="




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: