Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thái Tử Phi Vô Tâm

Thả mình xuống giường, Âu Dương Phong khẽ thở dài. Phong Thiên Tuyết thật sự làm hắn có chút bất ngờ. Nàng đẹp hơn bất kì nữ nhân nào hắn từng gặp. Đôi mắt như viên ngọc lưu ly ấy làm tâm hắn không yên. Bất quá, thích vẫn là thứ không thể nào có ở hắn.

Nhìn màn đêm tịch mịch trước mắt, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Bước chân vô thức dạo trong vườn.

Nhìn thấy bóng dáng kia, hắn hơi ngẩn người

Nàng một thân màu trắng, ngồi tĩnh lặng bên bàn trà. Mái tóc đen dài tùy ý để xõa ngang hông, mượt mà vắt qua bờ vai thanh mảnh. Gương mặt ôn nhu dịu dàng thờ ơ như đang suy nghĩ về một nơi nào.

"Tỷ tỷ. Chưa ngủ sao?"

Hắn biết nữ nhân đó. Là Huệ Ảnh công chúa hồi chiều đi cùng thái tử phi của hắn. Không hiểu sao nhìn nàng hắn luôn có cảm giác lạnh sống lưng.

"Không ngủ được thôi. Ảnh, ngày mai tỷ tỷ xuất giá rồi"

"Tỷ tỷ! Ngươi đừng có lo lắng gì cả. Âu Dương Phong hắn dám khi dễ ngươi, ta chém hắn. Nói đi nói lại nhiều lần rồi, ngươi vạn lần đừng chịu uất ức một mình. Nếu không ta sẽ là kẻ đầu tiên dùng đoản đao băm hắn ra nấu cao"

Âu Dương Phong hơi rùng mình. Hắn cứ nghĩ bản thân tưởng tượng. Thì ra nữ nhân này thực sự nhìn hắn với ánh mắt đầy địch ý, luôn không có hảo cảm với hắn. Xem ra trưởng công chúa Phong Thiên Tuyết không dễ đụng.

Lại thấy nàng mỉm cười xinh đẹp, nhẹ nhàng nói

"Ta là Phong Thiên Tuyết. Ngươi thấy ta bị khi dễ bao giờ chưa? Âu Dương Phong nhìn qua đã thấy không có ý với ta, việc cưới ta sau đó nạp phi tần là điều không phải bàn cãi. Ta cũng không ngại hắn ở bên ngoài phong lưu. Chuyện tranh sủng cứ để nữ nhân của hắn đấu đá nhau đi"

Thái độ ung dung, điềm nhiên nói chuyện như việc vừa rồi không chút nào liên quan tới nàng vậy. Nàng một chút cũng không động tâm đến hắn

"Nhưng ngươi không phải sẽ trở thành chính thê của hắn hay sao? Bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên vị trí đó. Ngươi khẳng định sẽ bị chúng ám toán..."

"Mấy nữ nhân ngu ngốc đó mà còn không đối phó được, thà đừng làm thái tử phi, sau này cũng đừng làm hoàng hậu cho xấu hổ"

Hắn biết mà. Phong Thiên Tuyết tuyệt đối không phải ngốc nha đầu!!! Tất cả mọi người đều bị nàng lừa rồi

Hắn thở dài nhẹ nhàng lui về phòng, không gây ra một tiếng động.

Ở kia, Phong Thiên tuyết mỉm cười

"Hắn đi rồi"

"Vậy ổn chứ?"

"Không sao. Ta không muốn trong mắt phu quân mình là kẻ ngu ngốc vô dụng. Ta cũng không muốn là gánh nặng của hắn"

"Vậy ta về thôi. Tỷ tỷ ngủ sớm"

Tin tưởng mình đã dằn mặt được Âu Dương Phong, Huệ Ảnh hài lòng đưa Phong Thiên Tuyết về cung thái tử phi.

Ngày hôm sau, cả kinh thành đều nhộn nhịp. Đơn giản là họ sẽ được nhìn thấy thái tử phi Phong Thiên Tuyết a. 

Nhìn đến nàng, Âu Dương Phong lại ngẩn người. Nàng lúc nào cũng đẹp như vậy.

Bộ y phục đỏ rực rỡ làm nàng thật mỹ lệ. Mắt phượng hờ hững liếc qua cũng câu hồn đoạt phách, trong đó bao nhiêu là mị hoặc không nói nên lời. Đôi môi như cánh hoa hồng đỏ tươi, khóe môi cong lên một cái cũng làm người ta thần hồn điên đảo. Không nghi ngờ gì là hắn đã lấy về một cực phẩm.

Nhìn nàng, hoàng hậu hài lòng cười không khép được miệng. Cặp đôi này đẹp tới như vậy, đứa con sinh ra sẽ yêu nghiệt tới mức nào a?

Nàng bước tới bên hắn, đôi mắt phượng hơi nâng lên, hàng mi cong dài như cánh bướm khẽ chớp, đôi môi đỏ mọng mỉm cười xinh đẹp. Chẳng qua trong mắt hắn, nó gọi là yêu nghiệt.

Yến tiệc linh đình, bao nhiêu hoàng thân quốc thích tới dự. Mười vị thì chín vị nhìn thái tử phi không chớp mắt. Vị còn lại... khụ... có mang phu nhân của mình theo  = ="

Khinh Chi ngồi ngắm Phong Thiên Tuyết cũng ngẩn người. Ca của nàng có một vị thê tử thật tuyệt sắc a. Nàng nhìn còn thấy thích. Aizzz kiểu này cái tên đó nhất định gây chuyện

Chuyện kể rằng, Âu Dương Phong có một người em (trong số n đứa em họ) tên là Âu Dương Kỳ. Hắn ta chính là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, nữ nhân nào nhìn tới hắn cũng mặt đỏ chân run, nhìn tới không chớp mắt. Bất quá hắn vô cùng hoa tâm, nữ nhân nào cũng khen được, nữ nhân nào cũng tán tỉnh được. Đặc biệt hắn còn có sở thích biến thái là cướp đồ của Âu Dương Phong để chọc tức = ="

"Ca! Ngươi thành hôn ta mà không tới thật thất lễ rồi"

Từ ngoài cửa xuất hiện một mỹ nam tử mặc hồng y, tóc dài đen nhánh vô ý vắt qua vai, tiêu sái bước vào. Giọng nói nhẹ nhàng mà có vị cợt nhả lười biếng, đôi mắt phượng đen láy như viên hắc thạch đảo qua Âu Dương Phong, bạc môi hơi nhếch lên

"Thật xin lỗi, tới trễ rồi"

Tiến tới gần Phong Thiên Tuyết, hắn cúi xuống nhìn nàng không hề kiêng kị, cũng ngẩn người. Nàng là nữ nhân đẹp nhất hắn từng thấy qua. Trong lòng có chút ghen tị Âu Dương Phong.

"Ca ca, đây là thái tử phi của ngươi sao? Nàng thật là mỹ nhân nha"

Liếc qua Phong Thiên Tuyết, hắn nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, thập phần yêu nghiệt

"Xin chào, tỷ tỷ. Nàng thật xinh đẹp"

"Cảm ơn"

Nàng nhìn qua hắn, dịu dàng mỉm cười, sau đó không chút lưu luyến quay đi. Ngẩng lên thấy Âu Dương Phong đang nhìn mình, nàng hơi đỏ mặt sau đó khóe môi cong lên mị hoặc nói không nên lời làm hắn hơi thất thần.

Âu Dương Kỳ phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt không có điểm dừng, một bàn yến tiệc cười nói tán tỉnh không thiếu mỹ nữ nào, thế mà thỉnh thoảng vẫn nhìn sang Phong Thiên Tuyết, liếc mắt đưa tình, phóng điện tung tóe.

Khinh Chi nhìn sang Thiên Tuyết vẫn đang điềm đạm thưởng thức đồ ăn, một liếc cũng không cho Âu Dương Kỳ thì cười cười trêu

"Tuyết tỷ, người ta phóng sét với ngươi a~~~ có thể nào bớt vô tình hay không?"

Phong Thiên Tuyết nghe lời trêu ghẹo kia thì mỉm cười dịu dàng như nước

"Phải không? Ta cảm thấy hắn phóng sét với mỹ nhân gần hắn đấy chứ?"

Mỹ nhân nàng nói chính là tiểu thư Đồ phủ Đồ Minh. Đồ Minh thân hình mập mạp, nhìn như cái bánh bao cỡ lớn. Da ngăm, môi dầy, trên mặt lại có mấy nốt lấm chấm , giọng nói chua ngoa, thật sự là một cô gái cực xấu.

"Khinh Chi, ngươi có cảm thấy Đồ tiểu thư và Âu Dương Kỳ rất đẹp đôi không?"

Phong Thiên Tuyết như lơ đãng hỏi, gương mặt xinh đẹp cười tới khuynh quốc khuynh thành.

Âu Dương Khinh Chi: "..."

Âu Dương Kỳ nếu nghe thấy nàng nói vậy sẽ tức sặc máu mà chết = ="

Thực ra, ngoài Phong Thiên Tuyết, vẫn còn một nữ nhân từ đầu tới cuối không nhìn đến Âu Dương Kỳ. Là tiểu muội của Phong Thiên Tuyết, công chúa Phong Huệ Ảnh. Hắn cũng nhìn qua nàng mấy lần, cười cười tán tỉnh mấy lần. Bất quá ánh mắt nàng nhìn hắn rất giống đang nhìn một con heo đang quấn một dải lụa quanh bụng nhảy múa.

Chị em nhà này thật không biết thưởng thức cái đẹp = ="

Lại nói, Âu Dương Phong hắn cực kì vô tâm. Mỹ nhân một người hắn cũng không thèm nhìn đến. Hắn lúc nào cũng có tiêu chí 3 không: không nhìn, không biết, không quan tâm. Đích xác là vô tình tới cực điểm.

Cũng không ngờ được, thái tử phi của hắn thoạt nhìn ôn nhu dịu dàng, dễ gần thanh thuần như thế, cũng vô tâm chẳng kém. Luôn luôn cười, luôn luôn điềm đạm, muốn bắt chuyện luôn luôn cười nói thân thiện. Nhưng chẳng thân thiết với bất kì ai, nói trắng ra, trong mắt nàng, ai cũng thế =.=

So với Âu Dương Phong, vô tâm, chỉ có hơn chứ không có kém. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: