Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thành Hôn

Âu Dương Phong  ngồi yên tĩnh đọc sách, mặc kệ tiểu muội của hắn- công chúa Khinh Chi, đang ra sức lải nhải

"Ca! Ngươi thật không chút tò mò gì về Thiên Tuyết tỷ sao sao sao??"

"..."

"Dù gì nàng cũng là người sẽ làm thê tử của ngươi cả đời a! Ngươi sao có thể vô tình như vậy? Ca!!! Ngươi không quan tâm thật sao?"

"Quan tâm gì?"

"Công chúa Phong Thiên Tuyết đó"

"Một chút"

Hắn khẽ nhìn sang Khinh Chi, đặt quyển sách xuống rồi hỏi

"Ngươi nói nhiều vậy, có phải ngươi cũng biết nàng hay không?"

Khinh Chi cười tự mãn. Nàng không biết mà lại tới đây lải nhải hơn canh giờ hay sao?! Hắc hắc...

"Ta đương nhiên biết. Trước kia ta đã gặp nàng rồi. Ta còn có bức họa nàng nữa kia"

Âu Dương Phong quay ra nhìn nàng, ý "muốn gì thì hót nhanh"

"Eh... haha... ca ca a~~ ta chính là muốn mượn cái sáo... cái sáo trúc của ngươi... chơi một chút..."

Thở dài, hắn đưa cho nàng. Một cây sáo mà cũng trả treo chắc cũng chỉ có hắn và Khinh Chi thôi. Lí do là mỗi lần nàng mượn sáo của hắn là y như rằng phá tan tành, hoặc đem ra "đấu giá" cùng các tiểu thư quận chúa. Hắn có cảm giác như mình bị muội muội bán đi vậy.

"Ca ca thật tốt a~~~"

Khinh Chi cười tít mắt ôm cây sáo trúc trong tay. Âu Dương Phong không nói gì chỉ nhìn nàng, trên mặt rõ ràng ghi "đưa tranh hay là chết"

Nàng đâu có ngốc chứ? Không nói hai lời liền dâng bức họa cả hai tay lên cho ca ca của nàng rồi chạy mất.

"Đây là Phong Thiên Tuyết... sao?"

Hắn nhìn bức họa nàng mà ngẩn người. Thê tử tương lai của hắn thật đẹp.

Nữ tử đó, mĩ lệ mị hoặc, mang vẻ mặt ôn hòa điềm tĩnh, vân đạm phong khinh, thần thái bình thản nhưng khí chất hơn người. Mỉm cười như ánh nắng ban mai nhưng hắn nhìn vào chính là ung dung lạnh lùng tới giá rét. Lại nói, cái mà người ta nói nàng ôn hòa có phải chính là tuyệt tình hay không? Không sầu, không thương, không yêu, không hận? 

"Nàng rất đẹp đúng chứ?"

Mẫu hậu thấy hắn nhìn bức họa nàng mà ngẩn người thì bật cười. Hài tử của nàng cũng biết ngẩn người vì nữ nhân sao?

"Nhưng quá vô tình"

Hắn điềm đạm trả lời làm mẫu hậu hắn giật mình. Lần đầu tiên nghe có người nói công chúa Phong Thiên Tuyết vô tình.

"Hài tử ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ngày kia Tiểu Tuyết sẽ gả cho ngươi, phải đối xử với nàng thật tốt"

"Hài nhi hiểu"

Hắn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một ngốc nha đầu có thể mang vẻ mặt như vậy hay sao? Có vẻ hôn thê của hắn không đơn giản như lời đồn. Đến khi thành hôn hắn sẽ tra rõ ràng.

Mà lúc đó, ở Tây quốc, Phong Thiên Tuyết đang an tĩnh ngồi xem tấu chương, vẻ mặt vân đạm phong khinh thập phần nhu hòa.

"Tỷ tỷ! Ngươi thật sự muốn gả cho Âu Dương Phong đó hay sao?"

"Đó là hôn sự của ta. Ngươi đừng lo"

"Nhưng ta nghe nói hắn vô cùng lạnh lùng, lại băng lãnh vô tâm, ngươi gả cho hắn sẽ chịu khổ đó"

"Lăng Nguyệt, Huệ Ảnh nói thật à"

Công chúa Lăng Nguyệt đang lười biếng dựa vào tràng kỉ, nghe nàng hỏi tới thì tinh thần bà tám nổi lên, gật gật đầu

"Thật a! Âu Dương Phong hắn tính cách chính là như vậy, không gần nữ sắc nữa. Bất quá, hắn là cực phẩm trong đám cực phẩm đó! Hắn còn là thiên tài dụng binh a! Tỷ tỷ, ngươi phải giữ hắn thật chặt"

"Ta không thích mấy trò tranh đấu trong hậu cung"

ý tứ rất rõ ràng: Hắn yêu ai kệ cha hắn, không liên quan tới bổn tiểu thư!

Huệ Ảnh, Lăng Nguyệt: "..." cạn lời =="

Không nói nữa, chọn y phục cho nàng

"Tỷ tỷ, ngươi thích màu gì?"

"Màu gì cũng được"

"..." biết mà =="

"Tỷ tỷ... ta nói... ngươi mà không bỏ cái tấu chương đó xuống có tin ta đốt sạch vườn hoa của ngươi hay không? Hôn sự cả đời của ngươi mà chúng ta lại như chạy giặc là thế nào hả?"

"Được mà... ta bỏ" Phong Thiên Tuyết mỉm cười yếu ớt. Phong Huệ Ảnh thật sự bùng nổ rồi

"Nghe ta này tỷ tỷ. Ngươi ở đó chỉ cần chịu chút ủy khuất nào, hay cảm thấy muốn về, chỉ cần nói một tiếng ta sẽ sang đón ngươi về. Còn tên Âu Dương Phong đó nếu hắn dám khi dễ ngươi ta sẽ cắt...."

"Huệ Ảnh... đó là phu quân của ta"

Phong Thiên Tuyết cười mà như khóc

"Tóm lại, ta sẽ không để bất cứ ai làm ngươi thương tâm"

Nàng nhìn ra cửa sổ. Cái gì yêu thương, cái gì trân trọng, nàng không biết. Nàng cũng hiểu Âu Dương Phong hắn không hề yêu nàng. Nàng được gả đi cũng chỉ là thắt chặt quan hệ hai nước. Âu Dương Phong hắn là phu quân của nàng, nàng sẽ bảo vệ hắn tới cùng.

"Huệ Ảnh, trăng hôm nay thật đẹp"

Ngày hôm sau, Phong Thiên Tuyết bị lôi dậy từ lúc trời chưa sáng. Nàng bị dìm trong một đống quần áo. Hơn chục người vây quanh nàng để thay y phục, vấn tóc, trang điểm và hàng tỷ việc không tên khác. Nàng thật sự thắc mắc nếu không phải hai nước gần nhau có phải nàng sẽ bị lôi dậy từ nửa đêm hay không?

Hoàng hậu nhìn nàng, nước mắt khẽ rơi xuống

"Tuyết nhi của ta thật xinh đẹp"

Cầm lấy tay Thiên Tuyết, nàng không biết phải nói gì. Nữ nhi phải gả đi, không sớm thì muộn đều phải xảy ra. Nhưng thật sự vô cùng lo lắng, bảo bối của nàng có bị khi dễ hay không? Những lời cần nói đều đã nói, nữ nhi cũng sắp phải lên đường.

Ôm lấy Phong Thiên Tuyết, hoàng hậu thở dài

"Mẫu hậu sẽ rất nhớ con"

"Tuyết nhi cũng rất nhớ người"

Rồi nàng đứng dậy, bước vào chiếc xe ngựa xa hoa. Thân ảnh xinh đẹp dần dần biến mất.

Ngồi trên xe ngựa, nàng yên lặng nhìn ra cửa sổ, cảnh vật càng lúc càng xa lạ

"Huệ Ảnh, ngươi đã bao giờ tới Nam quốc chưa?"

"Có một lần"

"Nơi đó... như thế nào?"

"Cũng không để ý. Lúc đó ta bị truy sát vô tình chạy vào Nam quốc, trời tối nên cũng không nhìn rõ. Lúc để ý thì cũng ra khỏi biên giới rồi"

"Là vậy sao?"

"Tỷ tỷ, ta tiễn ngươi đến Nam quốc, sẽ không lưu lại lâu. Ngươi ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt"

"Ta biết"

Đoàn rước dâu đi liên tục không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến chiều mới vào đến Nam quốc. Trên thành, hoàng tộc Nam triều cũng đã đứng tiếp đón đủ cả. Trong đó có Âu Dương Phong.

Kiệu dừng lại trước sân rồng. Phong Thiên tuyết nhẹ nhàng bước xuống. Đằng sau Phong Huệ Ảnh xuống ngựa bước đằng sau.

Phong Thiên Tuyết nhẹ nhàng chào hỏi tất cả mọi người trong hoàng tộc, rồi bước đến trước mặt Âu Dương Phong hành lễ, mỉm cười mị hoặc mười phần.

Mà hắn, vào thời điểm nàng bước xuống liền ngẩn người. Nàng thật sự là tuyệt thế giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Nàng tỏa ra một loại khí chất thanh cao không thể xem thường. Nếu như nói thẳng ra thì chính là... bức người. Nhíu mày nhìn nàng, thật sự là một ngốc nha đầu hay sao?

Hoàng hậu lại vô cùng hài lòng với Phong Thiên Tuyết, cưng chiều vuốt tóc nàng

"Tiểu Tuyết chắc đi đường xa vô cùng mệt mỏi. Ta đã an bài cung thái tử phi cho con, hãy về đó nghỉ ngơi. Công chúa Huệ Ảnh cùng về đó nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ chính thức tổ chức hôn lễ"

"Vâng"

Phong Thiên Tuyết mỉm cười ôn nhuận như ngọc, cúi đầu tạ lễ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: