Chương 10: Câu Chuyện Cái Gối
Một ngày không mưa, không nắng, không gió, trăng đẹp.
Lục tiểu Ân ôm một bó hoa chạy đến Phượng cung, chạy ngang qua một góc thì thấy tiếng cười đùa rúc rích
"Đáng ghét. Buông ra nào"
"Không nha. Ngươi cái đồ tiểu yêu tinh này. Xem gia hôm nay làm sao dạy dỗ ngươi"
"Nha nha... đáng ghét à"
Lục Tiểu Ân ngơ ngác ngó qua xem. Ai nha... xuân cung đồ!
Bản tính tò mò nó ăn vào máu, nàng mặc kệ tất,trèo lên một cái cây gần đó, vừa xem vừa lấy ô mai trong túi ra ăn. Ái chà.... mạnh mạnh
Bỗng một giọng nói trào phúng vọng lên
"Xem trộm có vui không?"
Chết cha... có khi nào hai người kia thấy không?
Nàng đổ mồ hôi lạnh nhìn qua, thấy hai con người kia vẫn đang hùng hục như trâu húc... không có nha?
Tiếng cười trêu chọc lại vọng lên. Nàng giật thốt. Có khi nào...
Ma?
Nghĩ tới trường hợp này mặt nàng tái mét, run lẩy bẩy. Không nha không nha... Nàng còn rất trẻ. Nàng còn chưa mảnh tình vắt vai, còn chưa chơi hết Nam thành, chưa sang Tây quốc chơi nha... Nàng còn chưa chọc ghẹo được nam nhân nào mà TvT không không không... không thể chết bây giờ được!!!!
Nghĩ rồi Lục Tiểu Ân cứng ngắc xoay người, định thương lượng với "con ma" kia. Ách.. đang ở trên cây
Thế là có kẻ nào đó bước hụt rơi tự do xuống đất, đáp trúng mặt của một kẻ ngu ngốc nào đó đứng dưới gốc cây, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc sắc.
"Ui da ui da..."
Ôm cái đầu đau nhức, Lục Tiểu Ân ngồi dậy, thấy một nam nhân nằm dưới mình, bày ra một bộ mặt như bị táo bón lâu ngày, đen kịt.
"Nữ nhân ngu ngốc. Cút ra khỏi người ta"
Hửm? Lại dám to tiếng?
Nhìn lại thì... tên này thật đẹp nha? Mắt phượng mày kiếm, da trắng môi bạc, tóc đen mượt.... Hầy... hôm nay gặp được cực phẩm rồi oa oa oa.
Mỗ nữ bản tính háo sắc nổi lên, ngay lập tức sán vào trêu chọc mỗ nam
"Tiểu đệ, ngươi xù lông nhím làm gì a? Gia cũng không có làm gì ngươi?"
Vừa nói, tay vừa vuốt nhẹ lên má hắn. Oa.. thật mịn =v=
Vẻ mặt Lục Tiểu Ân háo sắc thiếu điều chảy nước miếng, xoa xoa nhéo nhéo mặt nam tử kia, giọng nói trong trẻo có chút câu dẫn người khác, thì thầm thì thầm
"Vật nhỏ, ngoan nào. Ngươi thật đáng yêu ahhh"
Nam nhân kia đầu tiên bày ra bộ mặt ghét bỏ, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, tính toán làm sao một cước đạp cô ta lăn xuống. Chẳng qua nghĩ lại thì.... nếu nữ nhân này biết được thân phận của hắn rồi, liệu có ngang nhiên khi dễ hắn nữa hay không? Thật sự rất chờ mong phản ứng của nàng...
Rồi hắn bày ra vẻ mặt hứng thú. Lục tiểu Ân ngây ngô không biết, móng vuốt vẫn vươn về phía mặt hắn mà xoa xoa nắn nắn.
Sau khi khi dễ chán chê, mỗ nữ đứng dậy phủi phủi mông, bày ra bộ mặt thỏa mãn. Không quên tốt bụng kéo mỗ nam dậy cười ngọt ngào
"Ai nha.. bé con ngươi thật đáng yêu. Tỷ tỷ sẽ tìm ngươi chơi sau, giờ ta có chuyện phải làm, tạm biệt"
Nói rồi còn không quên hôn vào má hắn một cái thật kêu.
Hắn ngẩn ra. Nữ nhân đáng chết, còn dám phi lễ hắn! Cơ mà.... nàng có mùi thơm rất dễ chịu nha nha
"Cái đó.. xú nữ.. ách.. tỷ tỷ. Ngươi tên gì, ở cung nào a?"
Nàng quay lại híp mắt cười tươi
"Ta a? Ta là Lục Tiểu Ân, ở cung thái tử phi"
Nhắc tới thái tử phi, mắt nàng lấp lánh ánh cười.
"Tỷ tỷ ngươi... lại dám hôn ta?"
"Hửm? Ngươi còn để ý chuyện này sao? Dù sao ngươi cũng không định thân được mà tiểu thái giám?"
Hự.... tiểu-thái-giám. Hắn phun máu. Nàng ta còn dám nghĩ hắn là tiểu thái giám?
"Này bé con, ngươi tên gì, ở cung nào a?"
"Ta?" Hắn khẽ cười, môi cong lên thâm ý "Ta là Mộ Dung Nhất Lâm, ở Mai viên"
Chẳng qua, nàng không nhìn ra được ý cười thâm sâu của hắn.
"Mai viên? Oa... đó chẳng phải vườn mai trắng sao?" nàng mắt chữ O mồm chữ A thích thú nhìn hắn. Gương mặt đơn thuần đó sao mà đáng yêu...
"Phải. Tỷ tỷ, khi nào tới đó chơi với ta"
"Được được"
Nàng cười rạng rỡ rồi quay người chạy thằng. Bó hoa sen trắng theo bước chạy của nàng hơi động, cùng với tà áo màu lam thật sự vô cùng đẹp.
Hắn ngần người nhìn tới khi bóng nàng khuất hẳn.
"Ây da... Ta bị hoa mắt sao? Mộ Dung Nhất Lâm ngẩn người nhìn theo một nữ nhân?"
Tiếng cười trào phúng vang lên sau lưng hắn. Quay lại nhìn thấy Âu Dương Kỳ đang nhìn hắn đầy thú vị. Hắn cau mày
"Ta cần ngươi quản chuyện của ta sao?"
"Hửm... Nữ tử kia thật xinh đẹp. Cung thái tử phi có khác, ngay cả cung nữ cũng đẹp như vậy"
Âu Dương Kỳ phớt lờ hắn, bày ra vẻ mặt hứng thú.
"Ngươi không được động vào Lục Tiểu Ân. Nữ nhân đó là của ta!"
Đôi mắt sâu thẳm kia phát ra hung quang đáng sợ, tới mức Âu Dương Kỳ phải giật mình. Tên này cũng có lúc vì một nữ nhân mà tỏa sát khí sao?
"Haha.. Ta cũng chỉ đùa một chút, ngươi việc gì phải nghiêm túc như vậy?"
"Ngươi tốt nhất thôi việc đi giành đồ của người khác đi. Hay là nói, ngươi bớt đi giật đồ của Âu Dương Phong đi"
"Ngươi nói hắn? Hay là nói, Phong thái tử phi?"
"Ta nói ngươi tự hiểu"
Âu Dương Kỳ nghe thấy vậy thì bật cười, mâu quang lóe sáng
"Ta nói, đúng là giành đồ của hắn rất vui. Chẳng qua, ta chỉ trêu đùa hắn một chút, không có ý định lấy đồ của hắn"
"Không phải ngươi muốn cái chức thái tử kia...?"
"Hừ! Phong vị chết tiệt đó ta mới không cần. Thái tử thì có gì tốt chứ? Cả ngày việc việc việc. Hồ sơ sổ sách, chiếu tấu gì cũng đến tay. Hừ hừ, cực hình trong cực hình! Tiêu dao tự tại không phải tốt hơn sao? Hơn nữa, ngoại trừ Âu Dương Phong, ta không nghĩ còn ai thích hợp làm vua hơn"
"Hửm? Ngươi không sợ hắn thanh toán ngươi tránh hậu họa hay sao?"
"Hắn sao?" Âu Dương Kỳ nghe vậy bật cười thành tiếng "Ai có thể thanh toán ta, chỉ riêng hắn thì không bao giờ. Vì ta là đệ đệ của hắn"
Trong đôi mắt đen hun hút kia của hắn lóe lên ý cười cùng tự hào. Phải biết hắn yêu quý cùng kính trọng biết bao vị huynh trưởng của hắn.
"Còn về thái tử phi... " Âu Dương Kỳ thở dài "Nàng thật sự là quốc sắc thiên hương. Ta không phủ nhận có động tâm tới nàng. Chẳng qua, dù tình cảm của ta với nàng lớn mức nào, một ngày nàng còn là phi tử của Âu Dương Phong, một ngày ta sẽ không động tới nàng, cũng không để ai dòm ngó tới nàng"
Ở cung thái tử, Phong Thiên Tuyết cùng Âu dương phong đồng loạt hắt xì một cái =="
"Trời lạnh rồi thì phải?"
"Hửm? Chắc vậy. Mai ta sẽ cho người may áo khoác cho nàng"
"Thái tử thật ra không cần như vậy. Tuyết Nhi đã có rồi"
Bỗng nàng nghĩ tới, hình như sinh thần của hoàng hậu?
Lại nhìn nhìn cái giường của Âu Dương Phong, nàng mỉm cười
"Đã muộn, thái tử nghỉ sớm"
"Nàng cũng về nghỉ sớm"
Hắn có chút không muốn cho nàng đi, thời điểm nàng quay lưng đi hắn không chút do dự kéo nàng vào ôm vào trong lòng, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng vô cùng dễ chịu.
Mãi một lúc sau hắn mới thấy mình hơi thất thố. Buông ra thấy mặt nàng đã đỏ bừng
"T.... Tuyết nhi về trước"
"Nàng đi cẩn thận"
Một tuần sau đó, không thấy thái tử tìm tới thái tử phi, cũng không thấy thái tử phi tới cung thái tử nữa. Được hỏi đến hai kẻ nào đó đều lúng túng lấy lí do vô cùng trùng hợp.
Mãi tới một hôm Âu Dương phong đang đọc tấu chương được báo Phong Thiên Tuyết đang đợi ngoài cửa mới giật mình suýt té ngửa xuống đất. Bước ra thì thấy nàng tay ôm một cái bao nhỏ màu đen, bên trên có thêu hoa văn rất đẹp, đơn giản mà tinh tế.
"Đây là..."
"Tuyết nhi làm một chiếc gối cho thái tử. Thật sự gối gỗ nằm rất đau đầu"
Hắn đón lấy cái gối, trông nó to hơn hẳn những chiếc gối trong cung, bên trong có vẻ được nhồi bông, hoặc thứ gì đó rất mềm, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhìn nàng có chút khẩn trương, hắn bật cười
"Cảm ơn nàng"
Người ta kể, sau khi thái tử phi tặng thái tử chiếc gối siêu mềm siêu dễ chịu kia, hoàng hậu cũng giở thói trẻ con đòi nàng làm cho một chiếc, kế đến là hoàng thượng, rồi công chúa Khinh Chi..... rồi chiếc gối thương hiệu thái tử phi trở nên vô cùng nổi tiếng =v=
Và vì thế, hoàng hậu phê duyệt cho cặp đôi ngốc nghếch nào đó được xuất cung đi chơi.
Gối aa... Ta yêu ngươi =3=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro