Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sói đội lốt cừu. - Phần 1.

Cũng may nhà ở gần cái đường mà hắn- tôi tương lai nhắc đến đó.

Tôi bạt mạng chạy thẳng ra ngoài ngõ, mặc kệ những ánh mắt đỏ lập lòe đang ngơ ngẩn dõi theo mình.

Chúng nó đã trở nên đông như vậy rồi...

Chỉ còn một lúc nữa thôi, đó có thể sẽ không chỉ là cái nhìn nữa, mà sẽ là...

Tôi thật sự không dám nghĩ đến lúc đó.

........

Số nhà nào cũng có biển màu đỏ. Chạy dọc cả con đường, tôi giờ mới phát hiện ra hoá ra chỉ có mỗi số 43 biển xanh là không nằm theo dãy, mà lại tụt xuống tít phía dưới, sau một bụi hoa giấy tàn. Chưa kể cũng có biển 43 dễ tìm nhưng đó cũng lại là biển màu đỏ, báo hại tôi phải chạy đi chạy lại mấy lần, xuống tận cuối ngõ mới thấy được có biển màu xanh.

Đường vào trong rất chật, chỉ đủ một người đi, mà lại còn phải lách người để chui qua vì rễ cây và rong rêu cũng như bùn đất bám đầy trên tường, còn toả ra một mùi rất tanh hôi, khiến tôi phải đưa tay lên bịt chặt lấy mũi. Lách mãi lách mãi, không biết phải giẫm lên bao cái cành cây gẫy, tôi mới lại xoay được thẳng người, đứng đối diện với một khu nhà to, biệt lập.

Vào đến nơi, hoá ra lại là một cái khách sạn cũ nát, có khoảng vài chục người trong đó, đứng thành từng đôi cặp cách xa nhau.

Rất nhanh chóng, điện thoại tôi nhận được tin nhắn thông báo đã được kéo vào nhóm chat mới.

Ở trong đó hiển thị, đang có 37 thành viên.

Cũng không có khung để nhắn lại, hoàn toàn chỉ có thể xem thông báo tin nhắn cũ của một tài khoản khác cũng không hiện số điện thoại.

"Vậy là những kẻ đi lạc cũng vượt qua vòng đầu tiên. Tất nhiên cũng đã có nhiều người bỏ mạng vì không theo dõi và tuân thủ tin nhắn của chính quý vị gửi từ tương lai." - 3:03AM

"Mạn phép giải thích đôi chút, quý vị đang bị lạc vào một vòng lặp chết, với cổng vào là chính ngôi nhà của quý vị. Những bản thể tương lai của quý vị hẳn đã chết nên mới cảnh báo quý vị nhằm thay đổi kết quả, để ít nhất quý vị không vướng vào vòng lặp này lần nữa, hoặc chí ít rằng là sống sót qua vòng 1." - 3:03AM

Vòng lặp chết?

Sao mà lại lạc vào đây được--?

"Tất cả những người mới đến, xin hãy bắt thành một nhóm đôi với nhau. Nhóm càng nhiều người càng khó sống. Thêm một người là khả năng sống sót của quý vị thoát ra khỏi vòng lặp này càng thấp. Nhưng nếu ở một mình, khả năng sống sót còn thấp hơn nữa." - 3:03AM

Đọc đến đây, tôi ái ngại nhìn những người xung quanh. Hẳn là vậy, số 37, tôi là người đến giờ phút cuối cùng mới vào đến khách sạn này. Là số lẻ, thì chắc chắn không có đôi có cặp.
Mà bây giờ cũng vừa vặn đến 3 giờ 30 phút sáng, bên ngoài cổng đột ngột phát ra tiếng thét khiến cho ai nấy cũng phải giật nảy mình. Đó hẳn là của những người không vào kịp…

Chắc đều chết dưới tay bọn quái dị đó rồi.

Thế là đi tong ước mong vào được người thứ 38.

Đọc tiếp tin nhắn, tôi lại càng sởn da gà:

"Khách sạn này tạm thời vẫn còn khá an toàn. Đến 3:45AM, thì chúng tôi buộc sẽ phải đón những vị khách quý khác vào. Vì giúp đỡ quý vị quay trở lại thế giới cũ là một điều trái phép, nên chúng ta hãy cố gắng đừng để ai phải chết. Có thêm một người bị bọn chúng phát hiện không phải là đồng loại, tính mạng của quý vị càng nguy hiểm vạn phần." - 3:03AM

"Sau đây là những quy tắc giúp quý vị bảo toàn mạng sống. Xin hãy nghiêm ngặt tuân thủ.

1.Trừ người đang là đôi cặp của mình ra, đừng tin tưởng bất kì ai cả. Ai cũng có thể là kẻ lừa đảo.

2.Lần này, sói đội lốt cừu. Chúng có thể sẽ mang bộ dạng giống hệt các vị. Xin đừng tiếp xúc.

3.Mỗi đôi cặp sẽ được phát một phòng riêng. Trong phòng đặc biệt an toàn. Quý vị sẽ tạm nghỉ trong phòng đêm nay. Nhưng không được ngủ. Cũng không được ở trong phòng quá 15 phút, sẽ bị nghi ngờ.

4.Nếu tiếp xúc với "con người", hãy tỏ ra thật bình tĩnh, giao tiếp nhanh, rời đi nhanh. Thủ sẵn vũ khí nếu cần thiết tự vệ nhưng nhất quyết không được manh động khi không cần thiết.

5.Luôn đi cùng đôi cặp của mình.

Chú ý: Nếu nhóm nhiều hơn hai người, bắt buộc không bao giờ được để ai trong nhóm rời khỏi tầm mắt. Hắn có thể trở thành kẻ lừa đảo trong tích tắc.

Chú ý: Trừ đôi cặp của mình ra, không được tin tưởng ai cả. Kể cả các đôi cặp khác.

6.Phục vụ mặc đồng phục màu vàng không phải để phục vụ cho quý vị, xin đừng tiếp xúc.

Chú ý: Nhân viên mặc đồng phục màu vàng không phải dành cho quý vị. Nếu nhỡ tiếp xúc, hãy sẵn sàng xuất hồn, tìm về kiếp sau. Chúng tôi cầu nguyện cho quý vị.

7.Đừng đứng yên một chỗ. 5 phút hãy di chuyển một lần, nhằm mục đích hoà nhập tốt hơn.

8.Nếu bị cho đồ ăn, xin cứ nhận lấy. Kể cả đồ ăn được nhận nhìn quen thuộc y như đồ ăn quý vị từng biết, cũng không ăn được đâu. Đừng trao đổi đồ ăn mình có với chúng.

9.Thời gian ở đây thực chất bây giờ mới là 1:05AM. Nếu bị ai hỏi giờ, hãy xem đồng hồ trong phòng nghỉ của quý vị. Đồng hồ đó chạy theo thời gian của khu vực này.

10. Trong khách sạn không có quầy đồ ăn hay thức uống riêng cho quý vị.

11. Ánh sáng từ pin điện thoại có thể khiến "con người" bị loá mắt khi nhìn phải." - 3:03AM

"Sau 5:45AM theo giờ quý vị, những quý vị chưa trở thành kẻ lừa đảo sẽ được rời khỏi đây dưới danh nghĩa đoàn du lịch." - 3:03AM

"Chúc quý vị may mắn." - 3:03AM

Đọc xong tin nhắn, tôi chỉ có thể toát mồ hôi hột, nhìn ngó xung quanh, cố gắng cầu cứu mọi người, làm ơn làm phước hãy cho tôi vào cùng nhóm.

"Tôi hứa sẽ luôn trong tầm mắt mọi người mà… Xin đấy…"

Tôi nài nỉ, nhưng đáp lại tôi là sự sợ hãi không thể giấu được của bọn họ. Họ cũng sợ chết, nhưng tôi cũng thế. Đi qua nhóm nào cặp nào, từ phụ nữ đến cả đàn ông, gầy gò ốm yếu đến đô con cao to, dường như không ai muốn tỉ lệ chết của mình cao lên một chút.

17 tuổi. Bao hoài bão cứ vậy mà đi hết hay sao?

Đeo cái ba lô trên vai, tôi tìm đến cặp cuối cùng.

"Tôi cầu xin hai anh. Cho tôi gia nhập cùng với, tôi chưa muốn chết."

Cũng sắp đến giờ mà tin nhắn thông báo rồi.

Chuẩn bị tinh thần đương đầu một mình với lũ quái vật, tôi nắm chặt quai ba lô, cúi gằm mặt chờ đợi lời từ chối.

Vậy mà sau một hồi im lặng, đột ngột một trong số người họ đưa tay ra, nắm lấy vai tôi.

"Làm thế nào anh có thể tin chú?"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bọn họ.

Cảm ơn Trời, cảm ơn Phật, tôi có thể biết ơn họ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro