Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Minh Thiên, La Thành, Nhân Đường. - Kết phần 1.

Đầu óc tôi vẫn rối như tơ vò, nhất thời chưa thể hiểu tại sao lần này chỉ dẫn lại có vẻ lạ đến thế?

Cả Linh và Edgar cũng có vẻ hoang mang, họ khó hiểu lướt đi lướt lại trên điện thoại nhằm tìm kiếm một câu trả lời xác đáng. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột ngột, một giọng con gái reo lên, phá vỡ sự yên lặng của chúng tôi. Cô ấy kéo 4 người còn lại lại gần, rồi ngó nghiêng xem có ai kì lạ đang nghe ngóng chúng tôi hay không, rồi sau khi chắc chắn, cô ấy khẽ thì thầm:

"Nhân viên áo vàng không phải để phục vụ cho chúng ta."

Gần như cùng một lúc, tất cả đều nhìn vào ảnh đại diện của người ẩn danh.

Không biết từ lúc nào, ảnh đại diện màu trắng đó đã bị đổi qua một ảnh khác. Đó lại là một nhân viên không rõ mặt, tóc búi cao gọn ghẽ, mặc đồng phục màu vàng tươi.

Và lần này cũng không hiển thị số thành viên trong đoạn chat.

Tôi giật mình, quay đầu lại nhìn lối vào mà những người còn lại đã đi.

Vậy là thêm những người nữa phải chết.

"Chúng ta chỉ cần làm ngược lại những lời hắn nói thôi sao?"
Linh nói thêm vào, rồi anh cũng nắm chặt lấy tay Edgar và tay tôi.

"Có vẻ là như vậy đó." - Cô gái mảnh khảnh kia trả lời - "Em tên Nhi, còn đây là chị ruột em, chị Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua lần này chứ?"

Ba người chúng tôi cũng chẳng ngại ngần mà nắm lấy tay họ. Mím môi, gật đầu, nếu đã sống, tôi muốn họ cũng sẽ cùng sống.

Thế là chúng tôi lên đường, tiến thẳng vào cổng số 03.

//

"Đầu tiên em nghĩ là phải tìm người bán vé không mặc màu trắng. Chứ bây giờ cái gì cũng không tin được tên kia nữa rồi, kể cả giờ giấc của chuyến cuối."
Nhi nói. Cô ấy dáo dác ngó nghiêng tìm một quầy bán vé khác không có nhân viên phục vụ cho bọn quỷ kia, và cuối cùng, năm người chúng tôi chạy đến trước một cái quầy màu đen cũ đến mức sắp sập.

Thế mà trong đó vẫn có người. Một nhân viên mặc đồ không phải màu trắng.

"May quá, không khó tìm như tìm số nhà." - Linh cười cười, đồng thời tiến lên trước làm thủ tục mua vé.
"Cho chúng tôi 5 vé giường nằm xe 7708."

Tôi căng thẳng đến mức nín thở. Hi vọng làm ngược lại hoàn toàn sẽ không có một sai sót gì cả.

Bà lão bên trong ló đầu ra nhìn chúng tôi, rồi xé năm tấm vé màu xanh đưa cho anh Linh:
"Chỉ có mỗi quầy bán vé ở ga Thời Xuyên là cho vé giường nằm miễn phí thôi đấy."

Lúc chúng tôi nhận được vé thì mừng húm, chỉ có điều đến lúc kiểm tra giờ tàu chạy, thì lại liền giật mình kéo tay nhau tìm chỗ tàu dừng.

Thế mà lại còn chỉ có 5 phút nữa là tàu đi mất rồi!

Tàu số 7708 nằm gần tụt vào trong hầm, chúng tôi thở không ra hơi cũng không dám dừng lại, lách mình chui vào bên trong, lần lượt len đến cửa tàu đang mở đèn vàng nhức mắt.

Cuối cùng cũng lọt vào được trong tàu.

...........

Chẳng mất đến 5 giây để chúng tôi ngạc nhiên nhận ra bố trí bên trong rất kì quái, không gian rất rộng nhưng chỉ có năm cái giường, như thể trước kia đã từng có nhiều giường hơn nhưng mà đã bị nhân viên gỡ đi vậy. Chúng tôi cũng không có sức suy ngẫm nhiều, bèn mỗi người đều đi đến khu vực giường của mình vừa chọn.

Vừa đặt ba lô xuống, xe đã lăn bánh. Cửa tàu cũng chầm chậm đóng lại, tiếng ken két của bánh xe ma sát với đường ray vang lên, rồi dần dần rời đi.

Chưa kịp ổn định chỗ nằm, đã nghe thấy loa phát thanh thông báo:

"Thời Xuyên là ga đầu tiên của xe mang số hiệu 7708. Chuyến tàu hôm nay sẽ dừng lại ở ga Minh Thiên, ga La Thành và ga Nhân Đường là ga cuối cùng. Chuyến đi sẽ khá lạnh lẽo, mong quý khách giữ ấm trong suốt quá trình kể trên."

Điện thoại của chúng tôi cũng lại một lần nữa nhận được tiếng chuông. Cả năm người bằng cách thần kì nào đó đã lọt vào được một nhóm chat khác, với một người ẩn danh khác với hình đại diện màu đen.

"Ga cuối của quý vị là ga Nhân Đường. Đúng 9 giờ sáng, xin hãy xuống xe trong vòng 5 phút."  - 7:18AM

"Không có nhân viên nào trên tàu mặc áo màu trắng. Hãy nhớ, nếu họ có nói gì, đừng nghe theo lời họ nói, cứ giả vờ ngủ đi, nhưng đừng ngủ thật."  - 7:18AM

"Trên toàn bộ chuyến đi sẽ dừng lại ở hai ga Minh Thiên và La Thành. Hai ga này, người lên tuyệt đối không phải người cần quý vị tiếp xúc. Nếu họ đi qua, xin hãy thở thật khẽ, cũng đừng chuyển động. Nếu họ muốn mở mắt quý vị để kiểm tra, hãy nhanh tay giết chết họ trong im lặng. Những kẻ còn lại sẽ không chú ý. Đừng lo lắng, sẽ có chỉ dẫn sâu hơn cho mỗi ga." - 7:18AM

"Cứ mỗi 30 phút hãy ngồi dậy một lần, phủi nhẹ giường nhằm cho bay bớt mùi cơ thể kể cả khi chưa đến ga nào. Nhưng đừng làm quá lộ liễu." - 7:18AM

Chúng tôi năm cặp mắt nhìn nhau. Tưởng lên tàu là sống rồi, vậy mà hoá ra vẫn còn cả một chặng nữa phải đi qua.

Chỉ là, tính ra vòng này may mắn thay vẫn còn nhẹ nhàng hơn vòng hai chán.

Chúng tôi, nếu cẩn thận, chắc chắn cũng lại vượt qua thôi. Chưa kể đến việc bây giờ chúng tôi đã hợp tác lên đến 5 người, sẽ không thể chết dễ dàng thế được.

(vẫn còn tiếp tục...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro