Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ít nhất chúng tôi cũng có chỉ dẫn sống. - Phần 1.

Vừa vặn là 3 giờ 45 phút. Sau tiếng chuông vang lên trong đại sảnh tĩnh mịch, một người nhân viên mặc áo đen tiến đến gần chúng tôi, im lặng lần lượt phát cho chúng tôi một cái chìa khoá.

Mặt trên cái chìa khoá bằng kim loại có khắc mấy con số. Hẳn đây là số phòng của chúng tôi.

Đồng thời cũng bắt đầu có tiếng huyên náo ngoài cửa.
Cái ngách bé tí từ lúc nào đã biến thành cái cổng chào lớn, hai bên là hai nhân viên áo vàng, đang chào đón nồng nhiệt những kẻ quái dị ngoài kia vào.

Lần này, không còn đôi mắt ánh sáng đỏ nữa, chúng hoàn toàn mang bộ dạng của một người bình thường. Nào là áo là quần lượt, hàng đoàn "người" khoác tay nhau đi thành đôi cặp vào trong khách sạn, nói cười vui vẻ.

Đột ngột, tiếng của một trong hai người nhóm tôi vang lên:

"Này, này, đi về phòng đã. Ta có 15 phút trong phòng, lúc đó có gì bàn sau."

Vậy là theo quy tắc, tôi bị đủn lên trước, hai người họ theo sát phía sau. Chúng tôi đi lên lầu, lách qua những cặp đôi nhìn giống hệt đồng loại mình đó, và tiến thẳng đến số phòng trên chìa khoá.

Là số 203.

Tôi đi thẳng, đầu cúi xuống, một lời cũng không nói, chỉ nắm chặt tay hai người bọn họ, cửa phòng được mở xong liền tiến vào trong.

Là người con trai tóc đen lên tiếng đầu tiên.
"Nhóm chúng ta cũng khá may mắn. Có thể lực, có vài cặp khác lúc nãy phía dưới chỉ có hai cô gái."

"Duy Linh. Đây là Edgar, bạn trai anh. Năm nay 25. Anh ấy 30. Chú mày bao nhiêu tuổi?" - Linh

"Em là Hà An. 17 tuổi."

"Em lớp 12?" - Edgar

Tôi ngạc nhiên nhìn anh trai cao lớn ngoại quốc: "Anh có thể nói tiếng Việt?"

"Anh ấy biết nói chút chút. Nhưng hiểu khá nhiều." - Anh Linh lên tiếng - "Nhưng bây giờ không bàn về điều đó. Có cách nào để chúng ta không bị lạc mất nhau không? Hay không có kẻ nào lẻn được vào giữa chúng ta ý."

Trong đầu chợt loé lên một ý tưởng, tôi liền nói:
"Chúng ta cần đặt mật mã riêng!"

"Mật mã… như nào?"
Anh Edgar hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn mặt tôi.

"Bây giờ điều quan trọng nhất là không tin được ai ngoài nhau. Nên là đúng, phải có mật mã."
Linh thở dài. Anh khoanh tay, lại nhìn đồng hồ, anh kéo chúng tôi xa ra vị trí cũ hơn một mét.
"Cẩn thận vẫn hơn." - Lẩm bẩm, anh nhìn chúng tôi.

"Luật vòng trước chắc vẫn như vậy với cái 5 phút-" - Tôi mím môi.

Một khoảng im lặng trôi qua.

.......

"Vậy mật mã là về… loại áo mình muốn mặc nhất đi…?"
Edgar đề xuất.

Cả hai chúng tôi đều gật đầu. Có lẽ đây là cách ổn thỏa nhất.

//

("Ra ngoài thì phải nắm tay")

Chúng tôi đã quy định như thế.

Cái khách sạn u ám giờ đã chật ních "người", tất cả bọn chúng đều thật chân thực, giống nhân loại chúng tôi đến mức nếu không được trải nghiệm qua vòng đầu, chắc chắn tôi sẽ đến bắt chuyện với chúng nó và hỏi đường về nhà mình.

Lách qua mấy kẻ kì quái, chúng đều bàn tán về những cái gì chúng tôi nghe không rõ.
Thế rồi, bất ngờ, vài tiếng hét ngắt quãng, thất thanh vang lên ở trên lầu khiến cho tôi trong lòng lạnh ngắt, vậy mà đã có một đôi phải bỏ mạng.

Cũng chính vì nghe thấy tiếng hét đó, mà đồng loạt, những kẻ xung quanh chúng tôi đột ngột đơ cứng người, mắt chúng trợn to lên, nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Rồi lách cách, là tiếng xương cổ chúng vang lên khi chúng nó quay đầu nhìn nhau, và... nhìn cả chúng tôi.

Hoàn toàn có thể nghe thấy những "con người" đó bàn tán.

"Ồ, chưa kịp thông báo mà đã thịt được mấy đứa."

"Không mấy ngạc nhiên, đơn này số lượng có vẻ ít. Một hai đứa thì no nê kiểu gì."

"Chắc tí nữa sẽ có thông báo thôi."

.......

Mới nghe lọt tai vài câu, khuôn mặt của cả ba đã nhanh chóng hơi tái lại.

Quái gì cơ?

Đơn nào? Mà sao lại...
No nê???

Linh mấp máy môi - hay thú thật là đôi môi anh ta không kiềm được run rẩy thì đúng hơn - liếc tôi, rồi thì thầm thật khẽ:

"Hình như là… chúng nó nhắc đến…"

Chưa kịp nói hết câu, Edgar đã lại vội huých Linh một cái như thể nhắc nhở. Cả ba chúng tôi đều lập tức im thin thít, một tiếng cũng không hó hé thêm nữa, tôi thì nắm chặt con dao bướm cất trong túi, trên da đầu cảm nhận từng đợt từng đợt tê rần rần.

Đúng, tai chúng nó rất thính. Chúng tôi mà nói cái gì sơ hở, liền sẽ lộ ra ngay.

Nhưng mà điều chúng nó nói...

.......

Chúng tôi đi lại một lúc, liền phát hiện không thể nào cứ loanh quanh ở tầng này mãi. Cứ đi qua đi lại lại thành giống như thu hút sự chú ý của bọn chúng vì chúng tôi không thể không di chuyển. Những ánh mắt kia cứ dán chặt vào ba người, mà càng ngày càng trở nên kì quái, thậm chí còn có chút phán xét. Cuối cùng, cả ba chúng tôi kéo nhau đi lên lầu. Ở đây còn đông hơn dưới đấy, nhưng bây giờ mà hoảng loạn chạy xuống không khác gì tự mình đâm đầu vào miệng cọp.

Cắn răng chịu đựng, anh Linh xung phong thành người dẫn chúng tôi đi tiếp.

Chỉ sau đó vài phút, dưới lầu một, ở khu vực tiếp tân đã cất lên tiếng nói lanh lảnh:

"Khách sạn Abella Tường Vy kính chào các vị khách quý! Cảm ơn quý vị đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi!"
"Đêm nay là một đơn hàng tươi ngon và mới toanh chúng tôi vừa nhập khẩu! Là một loại thực phẩm đặc sắc, quý vị nào chưa thử chắc chắn nên thử ngay! Không phải lúc nào cũng có hàng tươi như thế này đâu!"
"Nhưng đặc biệt hơn nữa, đó chính là chúng đang quanh quẩn ngay chỗ quý vị, có thể ngay bên cạnh, ngay đằng sau, ngay trước quý vị!"
"Chúng đang ẩn nấp đâu đó đây! Hãy tìm xem đâu là con mồi ngon ăn cho mình, và tận hưởng nào!"

Con mồi ngon ăn…

Đồ ngon lạc trong khách sạn…

Đơn hàng tươi ngon và mới toanh vừa nhập khẩu...?????

Chẳng phải là chúng tôi hay sao??

Ôi trời, ôi trời, ôi trời ạ.

37 con người, 37 con người giờ lại đang chơi trò sống còn với cả trăm con quái vật đói khát!!!

Sói đội lốt cừu. Chúng tôi là cừu, vậy kẻ ăn cừu...
Chính là sói.

("Trừ đôi cặp của quý vị, đừng tin tưởng ai cả.")

Cùng lúc, tôi có thể cảm nhận thấy, cả Linh và cả Edgar, đang ôm chặt lấy tay tôi, cơ thể họ cứng đờ, tuy vậy vẫn không ngừng truyền sang tôi từng đợt từng đợt rung kịch liệt.

Hoá ra việc bị đưa đến đây, vào cái vòng lặp chết dẫm này là có chủ đích.

Dưới lầu chợt xảy ra huyên náo. Vài ba cặp đôi không chịu nổi đả kích, đã hoảng loạn chạy đến lối ra.

Cả đám "người" đứng lố nhố hóng trò vui, chúng còn hò reo, cổ vũ đồng loại đuổi theo bọn người họ.

Chúng tôi đứng trên lầu ba nhìn xuống cũng áp lực không kém, trong lòng liên tục cầu nguyện họ sẽ chạy thoát ra ngoài và sống sót. Tuy vậy, họ còn chưa kịp chạm vào cánh cửa thì...

........

Những nhân viên phục vụ mặc đồng phục vàng vốn đứng chặn ở cửa, đã liền tóm lấy bọn họ như tóm lấy cái bánh mì bị ném tới, và xé toạc làm đôi.

Lại có tiếng lễ tân bên dưới:

"Vậy là đã tìm thấy những con mồi đầu tiên!! Đi săn đi nào các đôi tình nhân của chúng tôi!"

Nhắc đến đôi tình nhân, tôi lập tức liền nhớ ra quy tắc đi hai người. Không chỉ để cho dễ quản lý, mà còn là để đóng giả thành một cặp yêu nhau, tăng mức độ hoà nhập.

Hoá ra đây là một khách sạn tình yêu cung cấp đồ ăn chất lượng cao cho lũ quái vật này dưới hình thức đi săn nhằm tăng tính chất "tình thú".

Và chúng tôi, thì chính là thứ đồ ăn chất lượng cao, cũng đồng thời là thú vui tiêu khiển ấy.

Tôi không muốn chết, hoàn toàn không muốn chết.

Duy Linh nuốt khan. Có thể thấy, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu đang chảy dài trên gương mặt anh ta, còn bàn tay của người ngoại quốc thì ướt nhẹp do căng thẳng.

Tôi cũng chẳng khá hơn họ là bao. Nhưng hiện tại, không thể để bọn chúng nhận ra điểm khác thường được.

Ít nhất, chúng tôi cũng có chỉ dẫn sống sót.

Phải tuân theo nội quy bằng mọi giá, vì ít nhất, chúng tôi còn nắm giữ một sợi dây sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro