Ga tàu. - Phần 1.
...có độc giả cute quá nên nay up 2 chương luôn nhe--- hơi rush, có chi đợi phần 2 nhaa
.
.
.
.
//
Nhanh như cắt, cả tôi cả Duy Linh liền mở đèn pin điện thoại để trong người lên. Khi Edgar đẩy chúng tôi về phía trước, cả hai chúng tôi đều rút điện thoại ra, chĩa thẳng nguồn sáng đó vào mặt của lũ quái vật khốn nạn. Trong khi chúng nó rú lên đầy đau đớn, ba người chúng tôi đẩy bung cửa chạy vọt ra ngoài.
Phải đi nhanh, càng nhanh càng tốt trước khi chúng nó bớt loá mắt.
Và dưới quầy lễ tân, may mắn sao đã vang lên tiếng loa phát thanh:
"Tiệc đi săn đã kết thúc, các đôi tình nhân của Abella Tường Vy! Bây giờ là thời điểm đoàn du lịch của chúng tôi rời đi, xin các vị khách quý tránh đường!"
"Đoàn du lịch sẽ xuất phát sau năm phút nữa!"
Ba chúng tôi chạy vượt qua đám quái vật, bỏ mặc những tiếng chửi thề đằng sau.
Sắp thoát rồi!! Vậy là sắp thoát rồi!!
Edgar cũng phun lá gan nhầy nhụa trong miệng ra, tôi nhìn phát hiểu ngay, nhanh chóng rút chai nước ném cho anh ta.
Lúc nãy anh ta không nuốt xuống!
Tức là, Edgar sẽ không bị biến đổi!
"Súc miệng cũng đừng có nuốt xuống, phun ra nốt đi!"
Duy Linh gào đến lạc cả giọng, miệng cười tươi đến mức tôi cảm giác, anh ta có thể bị rách mép vì cái cười đó. Nhưng chúng tôi cũng giống anh ta thôi, vứt được cái bản án tử hình xuống, thấy vui cũng là dễ hiểu.
Chúng tôi chạy xuống lầu một, rồi nhanh chóng đứng xếp hàng ngay ngắn trước lối đi. Những nhân viên lúc nãy còn mặc đồng phục vàng, giờ đã đổi qua thành đồng phục đen, đứng khoanh tay cúi đầu chờ chúng tôi một cách nghiêm túc.
Vừa ổn định chỗ đứng, đã có tiếng của những kẻ lúc nãy suýt thì lấy mạng chúng tôi đằng sau:
"Chúng mày! Đứng yên đó!"
Vừa nghe tiếng, tôi giật mình, theo bản năng rút trong túi áo ra con dao bướm, đồng thời, Linh và Edgar cũng lấy vũ khí trong người ra, nhìn bọn chúng đầy cảnh giác.
Cả bốn con "người" kia đều không dùng cầu thang, chúng nó nhảy qua lan can và tiếp đất bằng hai chân. Mắt tôi dính chặt vào từng cử động của chúng nó, nhìn chúng nó bẻ vặn người, đứng dậy lao về phía chúng tôi.
Cuối cùng, lại là khi lũ "con người" đó vừa chạm được đến người chúng tôi, đã bị những nhân viên đồng phục đen xé toạc ra, như cách những người khác đã bị những nhân viên áo vàng giết chết lúc nãy vậy.
"Quý vị đừng manh động! Thời gian đi săn đã kết thúc!"
Tiếng lễ tân chói lói vang lên ở đằng sau, trong khi chúng tôi được thu chìa khoá phòng và được dẫn ra bên ngoài.
Chỉ cần vượt qua 5 giờ 45 phút sáng, tức là chúng tôi sẽ không cần phải lo về việc bị giết nữa.
Những tiếng chửi bới như nổ tung lên ở phía sau chúng tôi. Đầu không ngoảnh lại, tôi, Linh và Edgar chỉ khẽ nắm tay nhau bước ra khỏi cái khách sạn chết tiệt đấy.
//
Thế mà cuối cùng những người sống sót chỉ còn tôi và 3 cặp khác.
Để ra được khỏi đây, nếu lúc đầu chỉ cần sự khôn ngoan bản lĩnh, thì về sau lại dựa hoàn toàn vào vận may. Rõ ràng, có những người đã sống qua thời gian đầu, nhưng rồi đa số lại thiếu mất sự may mắn vào phút chót. Chúng tôi cũng thế, nếu như chỉ cần lễ tân thông báo chậm hơn một chút, có lẽ chúng tôi sẽ đều bỏ mạng lại nơi này.
Tổng cộng cả thảy có 9 người đã đi qua địa ngục, tất cả được đưa lên một chuyến xe buýt 10 chỗ.
Đi cùng dẫn đường, còn có một nhân viên áo đen đi theo.
"Vậy bây giờ chúng tôi đã về được chưa?"
Một cô gái mảnh khảnh cất tiếng hỏi đầu tiên.
Người nhân viên chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Bây giờ chúng tôi sẽ đưa quý vị đến ga tàu. Đó là địa điểm cuối cùng các vị cần quy tắc để sống sót."
"Hãy nghe theo lời chỉ dẫn của người ẩn danh nhắn tin cho các người, chỉ như thế mới được an toàn."
Ba người nhóm chúng tôi ngồi ở hàng cuối. Nghe đến đây, Linh đang thủ thỉ nói chuyện với Edgar liền im lặng. Mà cũng không chỉ chúng tôi, cả xe đều rơi vào trầm mặc sau khi nghe nhân viên nói như vậy. Một lúc sau liền oà lên tiếng than khóc của mấy người, có lẽ, chỉ nội những gì vừa xảy ra thôi đã là giới hạn cuối, vậy mà vẫn còn một chặng nữa phải đi qua mà chưa chắc tất cả đã được toàn mạng. Cả tôi cũng cảm thấy giống như họ, lòng như quặn thắt lại mà thấy sống mũi cay cay, thế rồi chẳng biết từ lúc nào, nước mắt đã lăn trên gò má.
"Tôi đã làm gì sai chứ…"
"Tôi không muốn chết…"
Những âm thanh vụn vỡ đến đau lòng của những người may mắn sống sót sau vòng hai vang khắp xe, khiến cho cả người nhân viên áo đen cũng mất tự nhiên, quay ra ngoài cửa sổ.
Ba người chúng tôi ôm nhau, anh Edgar vươn tay lau nước mắt cho tôi trong khi anh Linh thì gục đầu vào vai tôi, khóc không thành tiếng. Anh trai ngoại quốc cũng cực lực nén khóc, vậy mà cuối cùng vẫn bỏ cuộc, cúi gằm mặt nói vài câu bằng tiếng mẹ đẻ.
Đau, thất vọng, bất lực. Hàng tá cảm xúc ùa vào trong lòng tôi, dội từng gáo nước lạnh giá vào tim tôi.
Người nhân viên húng hắng rồi lên tiếng:
"Xe sẽ đi hết 43 phút, trong thời gian này hãy chú ý nghỉ ngơi. Quý vị vẫn còn 31 phút nữa."
Ba chúng tôi chẳng ai trả lời. Chỉ ôm riết lấy người nhau, tìm kiếm sự an ủi cũng như là sự dũng cảm cần có cho chặng đường sắp tới.
//
Thế là cũng đã đến được ga tàu.
Ai nấy trước khi xuống xe đều quẹt nước mắt, xốc lại tâm trí. Chúng tôi đã ăn hết hộp bánh, uống hết chai nước, tôi vứt chúng ra khỏi ba lô để lấy thêm chỗ, cũng thuận tiện xin được một cái sạc pin từ nhân viên, để còn sạc điện thoại trên tàu nếu có điện.
Cái gì có cũng còn hơn không.
Chín người chúng tôi, nắm tay nhau tiến vào ga tàu.
Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Phải có đến gần chục hướng ra bến tàu, chúng tôi nhất thời không biết đi hướng nào liền đứng ngẩn ra, nhìn nhau, rồi lại rút điện thoại kiểm tra, định quay lại hỏi nhân viên áo đen lúc nãy thì lại phát hiện ra cả cái xe đã bốc hơi, đến bóng của nó còn chẳng thấy.
Phải loanh quanh mất một lúc điện thoại của cả chín người mới đồng loạt nhận tin nhắn từ nhóm chung lúc nãy, người gửi lại vẫn là người ẩn danh kia. Rất nhiều tin nhắn được gửi đến cùng một thời điểm, nội dung rất nhiều, đồng thời cũng rất rành mạch về quy tắc và luật sinh tồn của vòng cuối.
"Chúc mừng những người may mắn sống sót của vòng hai. Quý vị hiện tại đang ở ga tàu Thời Xuyên, xin hãy chú ý đọc chỉ dẫn của tôi." - 6:57AM
"Dù đã sống sót qua hai lần trước, nhưng lần này không phải ai cũng có thể về đến nhà an toàn." - 6:57AM
"Tất cả các cửa ga tàu lần này đều không sao cả, chỉ có điều xin hãy chú ý cửa ga số 03, đó là cửa dành riêng cho bên bệnh viện tâm thần." - 6:57AM
"Khi bắt tàu, hãy chú ý xe mang số 7708, đó không phải xe phục vụ quý vị." - 6:57AM
"Nhân viên của ga tàu hay trên tàu chỉ mặc màu trắng. Cũng chú ý đừng đặt khoang giường nằm, khoang đó dành cho bệnh nhân tâm thần." - 6:57AM
"Đây là toàn bộ các chỉ dẫn chính, tiếp sau đây là chú ý của chúng tôi:
1.Nhà xe không phát vé miễn phí. Nếu là vé miễn phí, đó là vé dành cho kẻ tâm thần.
2.Đồ ăn thức uống cứ lấy tự nhiên trong tủ. Tất cả đều là đặc sản thơm ngon của chúng tôi.
3.Đừng đi cùng nhau. Kẻ còn lại có thể là tên tâm thần. Không có một ai đáng tin cả.
4.Đang lan truyền một loại dịch bệnh kì lạ qua nước lọc máy. Khi lên xe, đừng uống nước lọc máy.
5.Đừng sử dụng đèn pin điện thoại.
6.Đừng ngủ quá lâu. Nếu ngủ, quý vị sẽ bỏ lỡ những thức ăn đặc sắc trên tàu chúng tôi." - 6:57AM
"Vào 7 giờ 15 phút sáng, tất cả chuyến tàu cuối cùng trong ngày hôm nay của ga Thời Xuyên sẽ đồng loạt rời bến. - 6:57AM
"Chúc quý khách lên đường may mắn." - 6:57AM
Ngay lập tức, có vài người bỏ đi theo những cửa số 1, 2 và 7.
Còn lại 6 người chúng tôi, đứng nhìn nhau.
Một lúc sau, một người khác cũng rời đi theo cửa số 8.
Còn 5 người duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro