Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Ép quá đáng?? Hay là chúng mày tham sống sợ chết?" - Phần 1.

//

Lúc chúng tôi quay lại tầng hai, đã là thêm ba bốn cái túi nữa đựng nào là xương đùi, nào là ruột với gan, túi khác đựng ba hộp canh tiết, túi khác nữa đựng cả kí thịt gân với tờ ghi chú "món này cực hợp đem kho".

Thật chẳng biết phải làm sao.

Trong khi tôi và anh Linh ái ngại nhìn đống thịt của chính đồng loại mình trong tay, thì Edgar đã huých lưng chúng tôi, ra hiệu nhìn sang bên kia hành lang.

Những người lúc nãy nhận bún chả và bánh nếp, giờ lại đang điên cuồng cắn xé một cái tay người.

Hoá ra đó chính là lý do chúng tôi không được ăn đồ lũ quái vật cho dù có giống đồ ăn bình thường đến mức nào đi chăng nữa, vì nó sẽ khiến những người bình thường như chúng tôi biến thành quái vật.

Và chỉ những người không biến dị, mới có thể ra ngoài...

Đến đây, anh Edgar không thể chịu nổi nữa. Anh kéo tay chúng tôi đi thẳng vào phòng, và đóng cửa lại.

........

Việc đầu tiên cần làm là nôn. Cả ba người chúng tôi, xông thẳng vào phòng vệ sinh nôn một mạch vào bồn cầu. Những con người xấu số ấy…

Chúng tôi là những kẻ đã được chọn để bị ăn. Là hàng chất lượng, không kí sinh trùng cũng không "tiêm thuốc".

Sạch sẽ và ngon nghẻ, số phận chúng tôi được định sẵn khi nhà chúng tôi bị biến thành cổng thông là vào mồm chúng nó.

Dù chỉ nôn ra toàn nước, nôn khan, nhưng thú thật vừa chứng kiến những thứ tởm lợm như vậy, ai mà có thể chịu đựng nổi?

Những da những xương, mùi tanh gây mũi và cả sự thích thú thưởng thức của những tên dị hợm nhìn giống hệt như mình khiến cho cả ba chúng tôi, không một ai có thể diễn tiếp cái vở kịch "tất cả mọi thứ đều bình thường" được.

Thật khó để bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

Cũng thật kinh dị làm sao.

Nôn xong, lúc chúng tôi ra ngoài vừa vặn lại có một kẻ khác gõ cửa.

Linh chủ động lên trước nghênh tiếp, như mọi khi. Ló đầu vào, là một gương mặt tươi cười khác, răng hắn còn dính nguyên máu, nhìn chúng tôi vui vẻ hỏi:
"Bây giờ là mấy giờ?"

Tôi nhanh nhạy liếc lên đồng hồ trên tường rồi dõng dạc trả lời:
"Là 3 giờ 37 phút chú ạ!"

Đó được gọi là phản ứng nhanh. Não bị kích thích quá nhiều bởi căng thẳng, tôi đã tự ép mình nhớ nằm lòng mọi quy tắc từ lâu.

Trên mặt hắn lại thoáng nét ngạc nhiên. Hắn lùi ra sau, thì thầm với một nhóm người khác. Không tốn thời gian để chúng tôi nhận ra đó là nhóm lúc nãy gã đeo kính râm đã nói chuyện với, và đó cũng là lúc, tôi giật mình nhận ra có thể chúng tôi đã bị nghi ngờ rồi.

Chúng liên tục kiểm tra chúng tôi, với một đôi mắt háu đói và đầy thèm khát.

"Thế… thế, lúc nãy đã ăn sườn cậu Toàn cho chưa?"
Hắn nói, liếc lên mấy túi đồ ăn chúng tôi để trên bàn.
"Chưa ăn hả? Ăn đi chứ?"

Anh Linh hơi lùi về phía sau.
"Chúng tôi chưa đói. Vả lại, tôi cũng định nấu mấy món này lên chứ không ăn sống."

Nghe thấy câu trả lời, hai trong số chúng vốn đang đứng ngoài kia bước vào phòng.
"Không ăn sống thịt người? Giống loại gì mà lại không ăn sống thịt người?"

Bỏ mẹ rồi.

Duy Linh bắt đầu lắp bắp. Rõ ràng, muốn cả ba chúng tôi ăn thịt người là điều không thể. Đã vậy lại còn ăn sống?
"C-c-chỉ là muốn thử vài công thức mới thôi chứ có làm sao? Đừng có ép bọn tôi q-quá đáng!"

"Ép quá đáng?? Hay là chúng mày tham sống sợ chết, không chịu dâng hiến cái cơ thể mọng nước của chúng mày cho bọn tao?"
Kẻ tên Toàn gằn giọng. Gã cũng là người vào cuối cùng, đóng chặt cửa. Xem ra là muốn bốn người bọn hắn có thể độc chiếm chỗ thịt của bọn tôi rồi.

"Ăn đi! Ăn trước mặt bọn tao."
Một tên đô con trong số chúng nói. Tôi lại ngỡ ngàng nhận ra, đây là một trong số 37 người trước kia tôi từng xin vào nhóm mà bị từ chối. Tên này bán đứng chúng tôi ư? Hoặc là thành cùng loại với bọn này rồi? Hay là… cả hai?

Tôi và Duy Linh nuốt khan.
Tình thế cấp bách, không biết làm thế nào, cả ba chúng tôi đứng cạnh nhau, từng giọt từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống ướt cả tóc.

Nên làm thế nào bây giờ?

Đột ngột, chẳng biết do nảy ra ý tưởng gì, Edgar đột nhiên bước lên trước, bứt lấy một phần lá gan rồi cho vào miệng, nhai nhai mấy cái rồi nuốt xuống.
"Tôi ăn."

Những kẻ đang sẵn sàng manh động kia đột ngột khựng lại. Trên mặt của ba kẻ trong số bọn chúng, phảng phất nét thất vọng. Còn chúng tôi thì lại ngỡ ngàng nhìn Edgar, như không thể tin vào mắt mình vậy.

Nhỡ nuốt xuống rồi...
Edgar… sẽ bị biến dị sao?

Chỉ có điều, tên Toàn vẫn có ý định bắt ép chúng tôi ăn tiếp.

"Một thằng không đủ. Thế thì chứng minh được cái gì nào? Hai thằng chúng mày cũng phải ăn đi chứ?"

Người đàn ông ngoại quốc kia mím chặt môi, đẩy chúng tôi lên trước, rồi khẽ lúng búng:
"...Đèn... pin điện thoại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro